Chap 18

1.1K 94 12
                                    

Tối hôm đó hai người cầm một chiếc vali lẻn đi.

Phác lão cha và Hứa Vân đứng ở cửa thấy hết.

Hứa Vân tức giận.

"Con với chả cái sao không mang cái cục nợ của mày đi luôn đi."

"Bà xã bớt nóng giận.Chúng mình sinh đứa khác ngoan hơn nó là được mà."

Hứa Vân liếc xéo Phác lão cha.

"Ông tự đi mà sinh.Một đứa hành tôi còn chưa đủ."

Phác lão cha nhấc bổng Hứa Vân lên.

"Em cứ đẻ đi rồi anh lo cho.Xán Liệt cũng là anh chăm hết mà."

"Anh đang giành công với tôi phải không ?"

"Anh không dám mà bà xã cũng nên tập trung vào chuyên môn đi."

"..."

Thế Huân và Xán Liệt leo lên tàu lửa tới Đài Bắc chơi.Ban đêm có vẻ lạnh.

Thế Huân nép sát vào người Xán Liệt ngủ ngon lành.

Xán Liệt thì ngồi vuốt mái tóc đen hơi dài của Thế Huân.

Cậu lại không chịu đi hớt tóc rồi.Mình lại phải ra tay.

Hắn cảm thấy vui vẻ vì Thế Huân chỉ cho một mình hắn hớt tóc cho cậu.

Cậu nói cậu ghét bị người lạ động vào tóc.Một tật xấu dễ thương nhỉ ?

Hắn ngồi cười chốc lát liền ngủ quên mất.

Sáng sớm tàu dừng lại.

Thế Huân lay Xán Liệt.

"Xán Liệt tỉnh, tỉnh đến nơi rồi."

Xán Liệt đứng dậy trong trạng thái mơ màng.

Thế là 1m81 đành phải kéo 1m84 đi thuê nhà nghỉ.

"Mời cho xem giấy CMND.."

Thế Huân đơ người.Lần đầu tiên cậu biết thuê nhà nghỉ cần giấy chứng minh nhân dân.

Cậu đành dùng mỹ nam kế.

Mắt toả ra ánh sáng dễ thương.

"Chị ơi chúng em là bạn đi du lịch cùng nhau.Chúng em chỉ đi mấy ngày.Không ngờ quên đem CMND.Chị có thể giúp đỡ chúng em không ? Nếu không chúng em ngủ ngoài đường mất."

Chị ấy thở dài.

"Thật chỉ là bạn thôi à ! Tôi giúp hai cậu lần này.Nhìn các cậu là người đàng hoàng."

Thế Huân tiếp nhận chìa khóa.

"Em cảm ơn."

Thế Huân kéo Xán Liệt đang trong tình trạng mơ ngủ đi.

"Xán Liệt thuê được phòng rồi.Lên phòng mà ngủ."

Xán Liệt hôn môi Thế Huân một phát .

"Em giỏi lắm."

Cậu liền quay lại nhìn chị chủ nhà nghỉ.

Chị ấy đang bắn tim với cậu.Mắt chị ấy sáng lấp lánh.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ