"Xán Liệt , con bị sốt rồi."
Hắn nằm dài trên giường , quả thật đầu đau nhức vô cùng.
"Không biết tối hôm qua Thế Huân ngủ ở đâu?"
Hứa Vân nhìn nhiệt kế nhíu mày.
"Nên nghỉ ngơi một chút.Cũng để tiểu Huân có không gian riêng. "
Xán Liệt gác tay lên trán.
"Con chỉ muốn cùng tiểu Huân gánh vác."
"Có đôi khi người yêu cũng là gánh nặng.Con không thể suốt ngày theo nó được."
"Con không phải gánh nặng của Thế Huân. "
"Con chưa trưởng thành. "
Xán Liệt uống thuốc xong liền ngồi dậy muốn đi.
Hứa Vân đưa tay cản lại.
"Xán Liệt..sinh nhật vui vẻ."
Đúng rồi hôm nay la sinh nhật hắn.
Hôm nay chắc cậu sẽ về chúc mừng hắn, cùng hắn đón tuổi 18.
Hắn liền vui vẻ.
"Cảm ơn mẹ.Tối nay ba mẹ đừng có về nhà nha.Con sẽ đợi Thế Huân về cùng vui vẻ đón sinh thần cho em ấy khoây khỏa một chút."
Hứa Vân cười.
"Được."
"Mà mẹ dạy con nấu ăn được không ?"
"Con sẽ nấu thật nhiều món cho em ấy ăn."
Hứa Vân tủm tỉm cười.
"Thế Huân chắc hẳn sẽ rất vui."
Hai mẹ con vác vai nhau đi ra chợ.Phác lão cha đang đọc báo liền phì cười.
Thế Huân đến biệt thự Hoàng gia.
Cậu chỉ nhấn chuông cửa một cái, cánh cổng to lớn liền mở ra.
Mọi người như đã biết cậu sẽ tới , quản gia chỉ đường cho cậu tới một căn phòng.
"Cậu Ngô đã tới phòng."
Rồi nhanh chóng rời đi.
"Cốc...cốc.."
Hoàng Tử Thao lạnh tanh lên tiếng.
"Vào đi."
Cậu hít một hơi xong liền đẩy cửa bước vào.
Hoàng Tử Thao đang ngồi đọc sách.Mắt đeo một chiếc kính gọng vàng khẽ liếc mắt nhìn Thế Huân.
Nhưng hắn không nói gì.
Người cậu dơ bẩn, khuôn mặt lấm lem.Hắn không đành lòng nói.
"Cậu quá bẩn.Vào tắm rửa đi."
Thế Huân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn.
Liền bước vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ.
Cậu cầm nắm cửa không muốn bước ra.
Hắn nói đúng.Trước sau gì cậu cũng phải tìm hắn.Thuộc về hắn thì mới có thể cứu được cha mẹ.