Gửi người tôi yêu nhưng chẳng hề biết tôi yêu người.
Cảm ơn đã luôn bên cạnh tôi, dạy tôi cách tồn tại.
Nếu người đọc được , làm ơn đừng bỏ mặc tôi được không ?-17 tuổi-
-------------------------------------------------------Thế Huân nằm dài lên giường.
"Em mệt lắm hả ?"
"Không, bình thường."
"Vậy chúng mình vận động tí cho mệt được không ?"
Cậu xoay lưng lại.
"Không thích."
Hắn nài nỉ.
"Anh muốn. "
Hắn xoay cậu lại tay vạch một đường.Cúc áo sơ mi bay lả tả.
Cậu tiếc nuối.
"Này..em rất thích cái áo này đấy."
"Ka..ka..ka"
Cậu leo xuống giường bỏ chạy.
"Thế Huân đứng lại đi."
"Để 1 đêm 7 hiệp hử ? Mơ đi."
Hắn cam đoan.
"Anh hứa sẽ kiềm chế mà."
Cậu cầm nắm cửa sẵn sàng chạy.
"Anh nói thế nhưng anh có làm vậy đâu."
"Chỉ khổ thân tôi thôi."
Xán Liệt cởi áo nằm dài lên giường.
"Anh nằm đây đợi em tới này."
Thế Huân cười tươi.
"Xán Liệt, ý anh là cho em nằm trên."
"Ừ."
"Em lại liền."
Thế Huân phi người lên giường , hôn vào môi Xán Liệt.
"Yên tâm vào kĩ thuật của em."
Mí mắt Xán Liệt giật giật.
"Ừ."
Thế Huân cầm nịch của Xán Liệt mày mò.
"Em mở không được à ?"
"Đợi tí."
15 phút sau.
Chương thứ nhất của hảo lão công.
●Loại bỏ chướng ngại vật phải nhanh.
"Để anh đi."
Cậu cầm nịch giằng co.
"Em làm được mà."
"Gần sáng rồi."
Thế Huân giận, ngồi xuống giường khoanh tay không thèm nhìn Xán Liệt.
Hắn cởi quần ra,ôm lấy cậu nằm xuống giường.
"Em nằm trên. "
"Thì em đang nằm trên. "
"A..không phải vậy."
"Aa..a"
"Cạch.."