🍐Chương 27

72 8 0
                                    

Suốt một buổi sáng, Hồ Mao Mao không muốn từ bỏ cảm giác dễ chịu này, y đi tới ngồi xổm bên cạnh Lê Chân hấp thụ linh khí.

Chờ đến khi Lê Chân dừng lại, lông mao trên người Hồ Mao Mao cũng trở nên thoải mái đến mức sáng lấp lánh.

"Sư phụ của ngươi là ai? Đây hẳn là công pháp tu chân phải không? Không ngờ ngươi cũng học công pháp tu chân." Hồ Mao Mao giống như một cái đuôi bám riết ở sau lưng Lê Chân.

Lê Chân đã suy xét suốt cả đêm, hắn có nên để lộ ba mươi sáu chiêu thức ở trước mặt Hồ Mao Mao hay không, hắn suy xét hồi lâu, quyết định vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.

"Sư phụ không cho ta nói." Lê Chân đáp, Hồ Mao Mao cũng không dong dài nữa.

Chỉ là, tưởng tượng sau này có thể được cọ linh khí miễn phí, trong lòng y khó nén được vui mừng.

"Chính là y!"

"Aiz! Ngươi đừng có đẩy ta."

Một số tiểu cô nương ríu ra ríu rít ghé mặt nói nhỏ với nhau, mặt đỏ ửng nhìn thiếu niên xinh đẹp tung tăng nhảy nhót đi ra từ trong nhà với Lê Chân.

Sáng hôm nay, Hồ Mao Mao dậy rất sớm, y đi khắp thôn Lê gia, đi qua từng nơi, bước đến từng chỗ, chỗ nào cũng có dấu chân y.

Sau khi đi một vòng, mới hoàn toàn thoả mãn trở về nhà.

Lê Chân không quan tâm cách đánh dấu địa bàn này của y, thật là, đã hoá thành người rồi, mà ngày nào cũng đi lung tung khắp nơi, cũng may là y không có đi tiểu loạn khắp nơi.

Có điều, hành động này của y lại khiến cho đám gà vịt trong thôn ngày nào cũng đứng ngồi không yên.

Hồ Mao Mao xuất hiện lần nào, những con gà kia sẽ run rẩy lần đó, ngay cả trứng cũng đẻ thiếu, liên tục khiến cho mọi người cảm thấy gà vịt mà họ nuôi không biết có phải sinh bệnh rồi hay không, bọn họ còn định trước khi chúng chết sẽ giết để ăn.

Sau này, những con gà vịt này đều được Lê Chân trả giá cao mua về, làm thịt gà khô, từng con từng con đều treo lên.

Hiện tại, lạc thú lớn nhất của Hồ Mao Mao chính là mỗi ngày đến ngửi một chút.

"Tiểu tử kia lại lắc lư ở bên ngoài, Chân ca, sao ngươi lại nhặt về một tiểu gia hoả khiến cho nhiều người ghét như vậy chứ?"

Lê Bạc nhìn muội muội nhà mình cả mặt si mê khi nghĩ đến Hồ Mao Mao, trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng không tiện nói ra.

Trong thôn bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ chưa ai gặp qua bao giờ, với một thôn làng nhỏ như thế này, tất nhiên sẽ nảy ra oanh động, bọn họ chưa từng được gặp người nào đẹp như vậy cả.

Từ ngày đầu tiên Hồ Mao Mao xuất hiện, khiến cho các cô nương chưa xuất giá trong thôn đều nhìn đến ngây người.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátDove le storie prendono vita. Scoprilo ora