🍐Chương 87

31 6 0
                                    

“Nhãi ranh, ngươi dám!” Sau một câu này, Bạch Hổ đã nuốt hồn phách của Quốc Sư.

Tổng cộng có ba người chạy tới, hai nam một nữ, đều mặc thanh y.

Nữ nhân thấy Lê Chân càn rỡ như vậy, dám nuốt hồn phách của đệ tử trong phái trước mặt bọn họ, ả tức đến mức cả người muốn bốc khói.

Lê Chân lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: “Hoàng Hoả, hôm nay ngươi có thể thiêu bất kỳ kẻ nào, nếu đánh không lại thì trở về.” Nếu đã không thể trốn, vậy chiến thôi!

Hoàng Hoả căng bụng kích động đến mức vỗ cánh liên tục, nháy mắt hóa thành một ngọn lửa.

Mấy ngày nay, ngày nào cũng được ăn đồ ngon, suốt mấy ngàn năm qua, đây là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất!
Một nam nhân thanh y có ngoại hình cường tráng hét lớn: “Ngọn lửa này, chẳng lẽ là Hoàng Hoả địa tâm?!”

Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Hỏa đã vọt tới, tiểu gia hoả này có một tật xấu, lần nào cũng chọn cái nào ngon nhất ăn trước.

Trong ba thanh y nhân, người có dao động linh khí mạnh nhất chính là người này, tất nhiên hắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của Hoàng Hoả.

Hắn biết Hoàng Hoả rất lợi hại, ngọn lửa mãnh liệt này có thể thiêu rụi mọi thứ, chỉ cần bị bén lửa, dù hắn đã kết Kim Đan, cũng không thể chịu nổi trong hai giây.

Hắn thấy Hoàng Hoả vọt tới chỗ mình, hắn hoảng hốt, nhanh chóng lấy ra một đôi *kim nao ở bên hông, kim nao ở trên không trung mở rộng ra mấy chục lần, kẹp lấy Hoàng Hoả.

*kim nao: đại khái là một cái lồng.

Hoàng Hỏa bị kim nao kẹp lại, lập tức rơi xuống đất, người kia nói: “Ngọn lửa này rất lợi hại, chỉ sợ kim nao của ta không ngăn nó lâu được, mau chóng làm thịt bọn chúng đi.”

Hoàng Hoả bị nhốt trong kim nao bực mình kêu một tiếng, nó tăng độ nóng lên, tuy kim nao được luyện bằng chất liệu rất tốt, nhưng chỉ qua vài giây, Hoàng Hoả đã thiêu nó đỏ rực.

Chỉ sợ không bao lâu sau, nó sẽ thoát ra, mà khi đó, pháp bảo kim nao sẽ chính thức bị hủy.

Trạch Vân chỉ lẳng lặng cầm một cây quạt lông ra, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng pháp bảo này.

Mấy lần trước, hắn còn chưa kịp lấy pháp bảo ra, sự tình đã được Lê Chân giải quyết rồi.

Hôm nay đối thủ nhiều người như vậy, hắn không cần làm bù nhìn nữa, vừa lúc có thể xài thử pháp bảo mà sư thúc cố ý luyện cho hắn.

Nữ nhân thanh y rút kiếm chỉ thẳng vào Lê Chân: “Tiện nhân, chịu chết đi!”

Nam nhân lần trước chết trong tay Lê Chân có quan hệ rất tốt với ả, nhưng ngay cả hồn phách cũng đã bị Lê Chân tiêu diệt.

Bây giờ chạm mặt với Lê Chân, ả đỏ mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung trước mặt.
Hồ Mao Mao quất roi lửa về phía ả, mũi kiếm của ả vung lên, cản roi của Hồ Mao Mao.

Y bật người lên, roi trong tay chuyển động như rắn, gắt gao cuốn lấy nữ nhân thanh y.

Ả tức giận, ả không mù, dĩ nhiên đã nhận ra trong ba người, người cầm đầu chính là kẻ đang điều khiển hoả linh, còn kẻ dùng roi này chỉ là một tuỳ tùng.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátWhere stories live. Discover now