🍐Chương 63

39 6 0
                                    

Thời điểm Lê Chân và Tiểu Bạch Long từ đỉnh núi trở về, chỉ thấy Thanh Cẩm đang bày ra vẻ mặt hoảng sợ khi bị một đám âm hồn vây quanh.

Hồ Mao Mao dẫn Hồng Ngọc đứng cách xa ở một bên, biểu tình trên mặt y cũng rất kỳ quái.

"Ngươi là hậu đại của Chu Lân đi? Không nghĩ tới hậu đại của Chu Lân đã lớn như vậy rồi."

"Đúng vậy, bộ dạng này quả thực rất giống Chu Lân."

"Năm đó Chu Lân trông cũng ngốc ngốc như thế này, bên kia là nhi tử của ngươi à? Còn đẹp hơn ngươi nha." Đám âm hồn đã sớm biết bên cạnh Lê Chân có người dẫn đường, tổ tiên còn từng là một trong những thành viên của bọn họ.

Thanh Cẩm vừa thò đầu ra, liền được đám âm hồn này nhận ra.

Đối với hậu nhân năm đó của lão hủ, tất nhiên bọn họ muốn đến xem một chút, Hồ Mao Mao thì kịp thời dẫn Hồng Ngọc tránh ra xa, còn Thanh Cẩm thì đã bị bọn họ bao vây.

Sự xuất hiện của Lê Chân đối với Thanh Cẩm mà nói, chính là vị cứu tinh cứu hắn thoát khỏi tình cảnh như nước với lửa này.

Đây là lần đầu tiên Thanh Cẩm chủ động trốn ra sau lưng Lê Chân, Tiểu Bạch Long nhìn những âm hồn kia, nhẹ giọng nói: "Ảo cảnh đã bị tiêu hủy, các ngươi có thể đi được rồi."

Bọn họ đều không hé răng, tâm trạng vốn đang vui vẻ, phấn chấn, lại đột ngột biến mất, thoạt nhìn bọn họ ai cũng không muốn rời đi.

"Đi đi, các ngươi đã đồng ý với ta rồi." Tiểu Bạch Long thở dài nói, nó nào muốn các thủ hạ của phụ vương rời đi, nhưng nơi này không phải địa phủ, không phải là nơi mà bọn họ ở lại được.

Nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, chỉ hại bọn họ mà thôi.

"Chủ quân, hiện tại ảo cảnh đã được phá, lúc nào bọn thuộc hạ cũng có thể đi.

Xin chủ quân hãy để cho bọn thuộc hạ được ở lại đây bồi ngài." Tôm hùm tinh đứng ra khẩn cầu, hắn nói xong, những âm hồn còn lại cũng sôi nổi gật đầu.

Như vậy cũng có lý, dù sao hiện tại lúc nào bọn họ cũng có thể rời đi, cần gì phải đi ngay lúc này, dù sao ảo cảnh cũng đã được phá rồi.

Tiểu Bạch Long xoay người nhìn về một phía nào đó, nhàn nhạt nói: "Cho các ngươi đi, tất nhiên là có lý do, Long Cung này đã sớm không còn thích hợp cho các ngươi ở nữa, có ở lại cũng chỉ tăng thêm thị phi mà thôi.Đều đi đi, đừng ở lại nơi này làm ta phân tâm."

Đám âm hồn sôi nổi chuyển tầm mắt nhìn về phía Lê Chân, trong mắt của bọn họ, Lê Chân vừa mới cứu Long Cung, nếu nhờ hắn cầu tình, chắc chắn tiểu chủ nhân sẽ không lập tức đuổi bọn họ đi.

Ai ngờ, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Lê Chân lại khuyên nhủ: "Các ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi đi, các ngươi ở lại nơi này, cũng chẳng giúp được gì cho chủ quân của các ngươi, sẽ chỉ làm cho chủ quân của các ngươi thêm nhọc lòng thôi."

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátWhere stories live. Discover now