Phần 1

18 1 0
                                    

1

Đã gần 6 giờ tối.

Khi tôi còn đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì thì chuông gió ngoài cửa vang lên, báo hiệu có khách tới.

Tôi nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: "Chào mừng đến với [Tiệm hoa Vân Biên]. Mời anh xem tự nhiên, nếu cần giúp đỡ gì có thể kêu tôi."

Người tới là một chàng trai cỡ hai, ba nươi tuổi, người không cao lắm.

Sau khi nhìn quanh tiệm một vòng, anh ta đưa mắt ra hiệu:

"Chủ tiệm, gói cho tôi một bó hồng."

Giọng nói khàn khàn không phù hợp với lứa tuổi của anh ta làm tôi không thể không nhìn anh ta thêm lần nữa.

"Được, anh muốn bao nhiêu bông?"

Chàng trai khựng lại rồi cười nhẹ: "Lấy 18 bông đi."

"Anh chờ một chút, lập tức xong ngay."

Nói xong tôi bắt đầu chọn hoa hồng, vừa đưa tay ra trong đầu liền vang lên nột tiếng thét chói tai:

[A a a! Chị chủ ơi, bé không muốn đi cùng hắn đâu!!!]

[Hắn là tên tội p.h.ạ.m g.i.ế.t người.]

[Bé ngửi thấy trên người hắn có mùi m.á.u tươi.]

[Tiểu Mỹ cự tuyệt, Tiểu Mỹ không muốn nằm lì ở hiện trường vụ án đâu huhu...]

Nghe được lời này, tay tôi khựng lại giữa không trung, nghĩ đến tin tức mấy ngày nay tôi không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát...

2

Gần đây thành phố Tĩnh An đã xảy ra một vụ án g.i.ế.t người liên hoàn.

Bởi vì chậm chạp chưa bắt được hung thủ nên người dân vô cùng hoang mang.

Những suy nghĩ của Tiểu Mỹ vẫn còn tiếp tục trong đầu tôi:

[Chị chủ ơi, nhanh chọn những bông hoa hồng bình thường rồi tiễn hắn đi.]

[Chị chủ đừng cả tin, hắn thật sự nguy hiểm lắm á.]

[Tiểu Mỹ thể, bé thật sự không có nói đùa!]

Trong lòng tôi bình tĩnh đáp lại Tiểu Mỹ: "Ừm."

Sau đó tôi quay lại nhìn chàng trai trẻ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tay vẫn tiếp tục chọn hoa hồng, chỉ là tôi đã bỏ qua mấy bông hoa đặc biệt trong tiệm.

Rất nhanh đã gói xong bó hoa, tôi đưa cho chàng trai đó:

"Tổng cả hết 188 tệ, quét mã ở đây là được."

Chàng trai đưa ra 2 tờ tiền mặt.

Tôi không khỏi sửng sốt: "Đưa... tiền mặt sao?"

Ngày nay giới trẻ rất ít khi sử dụng tiền mặt.

Mà anh ta lại không dám quét mã QR, không lẽ thật sự đúng như lời Tiểu Mỹ nói, anh ta là tội phạm g.i.ế.t người sao?

Chàng trai nhăn mặt: "Bên cô không nhận tiền mặt sao?"

"Không phải, anh đợi chút tôi trả lại tiền thừa cho anh."

Ý thức được mình đã thất thố, tôi nhanh chóng nhận lấy tiền từ tay chàng trai.

Lúc cúi đầu lấy tiền thừa tôi đã bỏ lỡ nụ cười quỷ dị trên mặt chàng trai này.

3

Sau khi tiễn chàng trai đó và xác nhận rằng anh ta đã đi xa, tôi quay vào tiệm tính đóng cửa nghỉ sớm một hôm.

Bất kể điều Tiểu Mỹ nói đúng hay là không thì đề phòng vẫn tốt hơn.

Nếu tôi thật sự bị nhắm tới thì sao, vất vả lắm mới có thể sống lại một lần, mới được ba tháng thôi, tôi thấy mình rất may mắn.

Kiếp trước khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, nhà họ Ôn tìm đến cửa nói rằng tôi là đứa con gái ruột đã thất lạc nhiều năm của họ.

Lúc đầu tôi còn không tin, nhưng kết quả xét nghiệm quan hệ người thân khiến tôi không thể không chấp nhận.

Cứ như vậy, tôi chuyển vào Ôn gia và gặp được Ôn Nguyệt, người năm đó bị ôm nhầm với tôi.

Khi thấy tôi trở về, Ôn Nguyệt làm ầm ĩ muốn chuyển ra ngoài.

Cha mẹ Ôn ngăn cản cô ta, muốn cô ta ở lại.

Bọn họ quay đầu nói với tôi: " Nhĩ Nhĩ, con đừng so đo, Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã ở cùng chúng ta..."

"Nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn còn đó, cha mẹ hi vọng hai đứa có thể ở chung với nhau thật tốt, được không?"

Nghe trong lời nói của cha mẹ Ôn thể hiện rõ ràng sự thiên vị, tôi cũng không có cảm giác gì.

Điều này cũng biểu thị rằng rất khó để đối xử với đứa con gái ruột mới được nhận về giống như con gái nuôi dưỡng nhiều năm bên mình.

Vậy nên tôi đổi họ, nhưng so với đứa trẻ mồ côi thì cũng không có gì khác.

Nhưng tôi không ngờ được là Ôn Nguyệt lại có thể nhẫn tâm như vậy.

Cô ta nhân lúc cha mẹ Ôn ra ngoài, tự mình gây ra trận hỏa ho.ạn.

Khi nghe tiếng tôi kêu cứu, cô ta cười lạnh: "Ôn Nhĩ, lẽ ra cô không nên quay trở về Ôn gia."

Tôi nghĩ nếu được làm lại một lần, tôi nhất định sẽ cách xa nhà họ Ôn.

Có lẽ nguyện vọng của tôi đã được thần linh nghe thấy.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã được sống lại.

Tôi sống lại vào thời điểm vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi, nhà họ Ôn còn chưa tìm thấy tôi.

Sau khi tiếp nhận chuyện mình sống lại, kế hoạch đầu tiên của tôi là tránh né việc Ôn gia nhận người thân.

Đúng lúc này tiệm hoa xuất hiện.

Sau khi sống lại được một ngày thì tôi nhận được điện thoại từ luật sư, lý do là một người họ hàng xa để lại cho tôi tài sản thừa kế.

Và tài sản thừa kế chính là tiệm hoa này.

Chuyện này ở kiếp trước không có xảy ra.

Nhưng vì để tránh mặt Ôn gia, tôi vẫn tiếp quản tiệm hoa này.

Tôi cần một chỗ ở để chứng minh rằng mình vẫn ổn, đồng thời từ chối quay về Ôn gia.

[HOÀN] Tiệm hoa Vân BiênWhere stories live. Discover now