Phần 4

10 0 0
                                    

10

Trải qua một tháng rốt cục tiệm hoa cũng có thể mở cửa kinh doanh.

Ngày đầu tiên mở lại, đơn đặt hàng tôi nhận được nhiều gấp mấy lần so với bình thường.

Trong tiệm gần như chật kín khách đợi tôi gói hoa.

Lúc tôi nhập viện đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao mà nhiều khách như này?

Tôi vừa gói hoa vừa hỏi thầm Tiểu Mỹ ở trong lòng:

[Tiểu Mỹ, hôm nay là ngày lễ gì sao? Sao lại nhiều người như vậy?]

Một lúc lâu sau tôi mới nghe được âm thanh hào hứng của Tiểu Mỹ:

[Chị chủ ơi, tiệm nhà chúng ta hot rồi!]

[Hả? Hot cái gì cơ?]

Nghe Tiểu Mỹ giải thích xong tôi mới biết, tháng trước tôi và tiệm hoa lên hotsearch một lần vì tên tội p h ạ m g i ế t người kia.

Dân mạng mắng xong tên cặn bã lại sôi nổi nói chờ tôi mở lại tiệm kinh doanh sẽ tới ủng hộ việc buôn bán.

Tiền tài từ trên trời cứ vậy rớt xuống đầu tôi.

Mới hôm qua, CP mà Tiểu Mỹ ship trên mạng công khai, dân mạng đào ra được lúc họ bí mật hẹn hò từng ghé qua tiệm hoa của tôi.

Fan CP nhao nhao tuyên bố muốn tới check-in.

Tiền tài trên trời này, càng ngày càng nhiều.

Cho nên hôm nay đơn hàng rất nhiều, khách đứng chật cả tiệm.

Cả ngày nay tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Rốt cục tới tận chiều mới xử lý xong hết các đơn hàng, tôi mệt mỏi ngã xuống ghế trước bàn thu ngân.

Một cốc nước ấm đưa tới trước mặt, tôi vô thức nhận lấy, xong mới phát hiện ra là mẹ Ôn đến từ giữa trưa tới tận bây giờ vẫn chưa đi.

Nhờ mẹ Ôn hỗ trợ tiếp khách nên buổi chiều nhẹ nhàng hơn buổi sáng rất nhiều.

Nghĩ tới đây tôi hạ giọng nói: "Hôm nay cảm ơn dì Ôn."

Mẹ Ôn không hề để ý đến chuyện xưng hô của tôi, mỉm cười:

"Khách sáo cái gì, đều là người một nhà, cảm ơn với không cảm ơn làm gì"

"Hôm nay Nhĩ Nhĩ mệt lắm rồi phải không? Để mẹ nấu cơm cho con nhé?"

"Mẹ nấu cơm ngon lắm đấy, Nguyệt Nguyệt..."

Đột nhiên xuất hiện cái tên này, chủ đề vốn đã cứng ngắc lại càng thêm bế tắc.

Tôi cười giễu: "Không cần đâu, dì trở về đi, tôi phải đóng cửa tiệm."

Thấy thái độ tôi cứng rắn, mẹ Ôn đành phải thôi:

"Vậy được rồi, mẹ đi đây, con nhớ ăn cơm đầy đủ."

Sau khi mẹ Ôn đi, tôi ngồi nhìn chén nước đến mất hồn.

Đột nhiên giọng nói của Tiểu Mỹ vang lên:

[Chị chủ ơi, chị không vui sao?]

[Sao em lại nói vậy?]

Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Mỹ đầy vẻ không hiểu:

[Cha mẹ Ôn đem Ôn Nguyệt mà chị chán ghét đuổi khỏi nhà, Tiểu Mỹ cho rằng chị sẽ vui vẻ nhưng nhìn chị giống như là còn khó chịu hơn.]

[Chị thật sự không có ý định nhận lại họ sao?]

Tôi nhếch khóe môi: [Không phải không có ý định mà là không dám.]

[Bọn họ vì chị mà đem Ôn Nguyệt đuổi đi, Tiểu Mỹ, em đoán xem Ôn Nguyệt có vì vậy mà ghi hận lên chị không?]

[Hơn nữa, chuyển ra ngoài không phải là không thể chuyển về lại, chỉ là chuyện một câu nói thôi.]

[Lỡ như cô ta lại một lần nữa phóng h ỏ a thiêu c h ế t chị thì sao?]

Tiểu Mỹ phản bác: [Sẽ không đâu, có Tiểu Mỹ ở đây, Tiểu Mỹ sẽ bảo vệ chị.]

Tôi nở nụ cười: [Được rồi, cảm ơn Tiểu Mỹ.]

11

Bởi vì làn sóng tiền tài ngập trời này mà tiệm hoa của tôi trở nên hot trên mạng ở thành phố Tĩnh An.

Có thể là do những bông hoa hồng đặc biệt đang được bán mà khách hàng quen quay lại mua cực kỳ nhiều, lượng đánh giá tích cực cũng nhiều đến kinh ngạc.

Hôm đó, một hotsearch trên Weibo lặng lẽ leo lên đầu danh sách tìm kiếm:

thăm tiệm hoa nổi tiếng trên mạng của thành phố Tĩnh An#

Một tài khoản V* tên Bác Văn, là một người nổi tiếng chuyên bình luận về các sự kiện xã hội, đã đăng một bài viết:
*là tải khoản Weibo chính thức đã được xác minh

[Gần đây thành phố Tĩnh An có một tiệm hoa rất nổi tiếng, ai cũng biết. Không ngờ nhà cô ta lại dựa vào việc uống m á u người khác để marketing.]

[Lợi dụng vụ án nào đó để mua hotsearch, giả bộ bị thương đóng của tiệm một thời gian để lấy tình thương từ dư luận, cư dân mạng nhao nhao kêu gọi ủng hộ việc kinh doanh.]

[Sau đó, một ngày trước khi mở cửa kinh doanh, nhà nào đó công khai, tình cờ đào ra lúc hẹn hò đã ghé qua tiệm hoa kia.]

[Không thể không nói, người đứng sau làm marketing này quả thật là cao tay. Cơ mà không biết thế nào lại còn marketing là hoa này cự kỳ tươi mới, nở rất lâu.]

[Mắc cười, không tìm được ý tưởng markerting thì cũng đừng lôi cái lý do sứt sẹo như vậy ra chứ.]

Dưới khu bình luận là một mảnh gió tanh mưa m á u.

[Hả? Này là có người ghen tị đỏ mắt với "Tiệm hoa Vân Biên" nên hắc cổ sao?]

[Cái quái gì vậy? Nhận tiền hắc người ta có thấy xấu hổ không?]

[Tôi cảm thấy chủ blog nói cũng không sai, Vân Biên không phải là dựa vào marketing mà nổi sao?]

[Tôi cũng thấy vậy, dựa vào độ hot của vụ án kia, tình huống đêm đó có ai biết là như nào, cô ta nói bị thương thì chính là bị thương sao?]

[Không phải chứ, internet không có lịch sử trang sao? Những bức ảnh được lan truyền đêm đó, từ trong ra ngoài chỗ nào không đỏ? mấy người kêu như vậy là giả vờ bị thương?]

[Nhưng mà hoa tươi mới, nở lâu không phải là marketing sao?]

[Lầu trên, thật sự không phải marketing, mùng 2 tháng trước tôi có mua hoa hướng dương, tới hôm nay là tròn một tháng nhưng vẫn còn rất tươi, có hình ảnh chứng minh.]

Lúc biết được chuyện này thì tôi đang bề bộn nhiều việc.

Trong đầu là giọng nói xù lông của Tiểu Mỹ:

[Tức c h ế t bé rồi, Ôn Nguyệt thật là đáng ghét!]

[Cô ta dám dùng tiền tìm người hắc chị và tiệm hoa! Ahhhh!]

[Tiểu Mỹ tìm thấy lịch sử trò chuyện của chủ blog nhận tiền kia, cô ta cứ chờ đấy, xem Tiểu Mỹ có vạch trần cô ta hay không.]

[Chị chủ, chị đừng bận rộn nữa, nhanh phối hợp với Tiểu Mỹ đăng hồ sơ bệnh án lên đi, chúng ta thêm dầu vào lửa, cho hắn chừa tung tin đồn nhảm.]

Tôi trả lời: [Tiểu Mỹ giỏi quá! Chị đi làm ngay đây.]

Tôi ngừng công việc trong tay, cầm lấy điện thoại đang kêu vang.

Đầu tiên là dùng tài khoản chính thức của tiệm hoa đăng lại bài viết trên Weibo của tài khoản vô danh do Tiểu Mỹ tạo ra, sau đó đăng hồ sơ bệnh án lên, kèm theo nội dung:

[Thanh giả tự thanh, không nghĩ đến Vân Biên vậy mà đáng giá 10 vạn để mua hắc, kinh sợ, JPG.]

Sau đó tôi lưu hình ảnh Ôn Nguyệt chuyển tiền cho chủ blog, gửi cho cha Ôn.

Con gái ông ấy làm chuyện tốt, dù sao cũng phải đưa ra một lời giải thích.

Nhận thấy ánh mắt của khách hàng bên cạnh, tôi cười nói xin lỗi:

"Thật xin lỗi, vừa có c h ó điên cắn càn, đã xử lý xong."

Khách đứng bên cạnh chờ cũng nhìn thấy bài đăng trên Weibo, sôi nổi cười nói:

"Ha ha ha ha! Cô chủ trâu bò, trào phúng tốt lắm."

"Đúng rồi! Chỉ toàn là tung tin đồn nhảm, tươi mới hay không chẳng lẽ tôi không biết sao?"

"Bọn họ chỉ ghen ghét vì tiệm kinh doanh tốt thôi."

...

Làm xong công việc tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, chuông gió trước cửa lại vang lên.

Tôi đành phải đứng dậy chào hỏi: "Chào mừng đến với "Tiệm hoa Vân Biên", quý khách tùy ý xem..."

Thấy người tới là Tạ Lê Xuyên, lời còn lại đều bị nghẹn trong cổ họng.

"Tạ, đội trưởng Tạ tới mua hoa sao?"

Từ lần xuất viện đó, Tạ Lê Xuyên cũng đã ghé tiệm mấy lần.

Ngoại trừ một lần đến báo cho tôi tên s ú c sinh kia sẽ bị t ử hình, còn lại phần lớn là tới mua hoa.

Lúc đầu tôi còn tưởng là mua cho bạn gái, trêu chọc nói:

"Đội trưởng Tạ, hôm nay hoa hồng nở rất dễ thương, tặng hoa hồ điệp lan nhiều lần như vậy rồi, lần này cân nhắc tặng bạn gái hoa hồng nhé?"

Ai ngờ anh ấy trả lời: "Cô chủ Nhạc, tôi không có bạn gái, hoa này tôi mua cho mẹ."

Trong một giây, xấu hổ đạt đỉnh điểm, tôi hận cái miệng tài lanh này!

"Hôm nay không mua hoa, chỉ là nghĩ tới có khả năng cô chủ Nhạc cần giúp đỡ nên tới xem một chút."

Giọng nói ôn hòa của Tạ Lê Xuyên làm tôi hoàn hồn.

"Ừm, đội trưởng Tạ nói rõ chút được không?"

Tạ Lê Xuyên thấy dang vẻ ngơ ngác của tôi, khó hiểu nói:

"Nhạc Nhĩ, hôm nay cô không xem Weibo sao?"

Tôi gật đầu: "Có xem."

"Ừm, tôi tới là muốn hỏi cô có cần pháp luật vào cuộc không? Tôi có một người bạn là luật sư rất giỏi, hiệu suất thắng kiện siêu cao."

Hiểu được sự quan tâm trong lời nói của Tạ Lê Xuyên, tôi mỉm cười:

"Cảm ơn đội trưởng Tạ, tạm thời không cần đâu. Anh yên tâm, nếu cần nhất định tôi sẽ liên hệ."

Đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì từ cha Ôn, nếu ông ấy không để ý Ôn Nguyệt, vậy thì tôi chắc chắn sẽ kiện cô ta, c h ó điên đã tìm tới cửa, không đánh hai gậy sẽ không nhớ lâu. 

[HOÀN] Tiệm hoa Vân BiênWhere stories live. Discover now