Phần 5

10 1 0
                                    

12

Sáng sớm hôm sau cha Ôn gọi điện thoại tới.

"Nhĩ Nhĩ, chuyện ngày hôm qua cha đã dạy bảo Ôn Nguyệt. Hai ngày nữa cha sẽ đưa nó đến thành phố Tĩnh An tự mình xin lỗi con."

"Sau này cha sẽ đưa nó ra nước ngoài, sẽ không hỗ trợ tài chính cho nó nữa, nó cũng nên học cách tự nuôi sống mình."

Nghe được kết quả này, thật sự ngoài dự tính.

Tôi phát hiện ra, cha mẹ Ôn cũng không thiên vị Ôn Nguyệt như tôi tưởng tượng.

"Nhĩ Nhĩ? Con còn nghe không?"

"Ừm."

Cha Ôn thở dài: "Nhĩ Nhĩ, cha mẹ không yêu cầu con nhất định phải tiếp nhận chúng ta, nhưng nếu con gặp khó khăn gì, Ôn gia vĩnh viễn là chỗ dựa cho con."

"Con vui vẻ ở thành phố Tĩnh An mở tiệm hoa cũng tốt, lúc nào rảnh rỗi thì có thể quay về nhà."

"Cổng Ôn gia luôn luôn mở vì con."

Tôi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại của cha Ôn, tôi tìm Tạ Lê Xuyên xin phương thức liên hệ của người bạn luật sư.

Tôi chưa quên còn một tên blogger c h ó điên chưa xử lý.

Sau khi trao đổi qua với luật sư, bởi vì có bằng chứng vô cùng xác thực nên có thể trực tiếp khởi tố chủ blog kia tội phỉ báng tung tin đồn nhảm.

Hôm sau, người bạn luật sư này báo với tôi rằng văn kiện của luật sư đã được gửi đi.

Tôi đăng nhập vào tài khoản Weibo chính thức của tiệm hoa, trực tiếp @ tài khoản V của blogger kia, kèm theo nội dung:

[Chắc hẳn chủ blog đã nhận được văn kiện của luật sư nhỉ? Chúng ta gặp nhau tại tòa án nha~ Cuối cùng: Internet cũng không nằm ngoài vòng pháp luật, làm người thiếu hiểu biết, trắng trợn tung tin đồn phỉ báng người khác, pháp luật đang nhìn chằm chằm bạn, mọi người đều biết.]

Bài viết đăng tải được một lát, dưới khu bình luận đã bùng nổ:

[Xếp đầu hóng hớt, cô chủ ngầu quá, bùng nổ thật sảng khoái!]

[Đây chính là sảng văn đương đại.]

[Này thì nhận tiền tung tin đồn nhảm, lần này đá phải tấm sắt rồi ha?]

[Đáng đời! Đáng đời!]

13

Vào ngày mở phiên tòa tôi đã thắng kiện, Tạ Lê Xuyên có gọi điện thoại tới.

"Chúc mừng nha, cô chủ Nhạc, tôi đã nói bạn của tôi rất giỏi đúng không?"

Giọng nói của Tạ Lê Xuyên xen lẫn tiếng cười từ phía bên kia truyền tới.

Vừa khởi kiện thắng nên tâm trạng tôi rất vui:

"Đúng đúng, rất giỏi, vô cùng cảm ơn đội trưởng Tạ đã giới thiệu cho tôi một vị luật sư đỉnh như vậy."

Giọng nói Tạ Lê Xuyên lớn hơn: "Chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao?"

"Vậy hôm nào mời đội trưởng Tạ ăn cơm nhé? Địa điểm cho anh chọn."

"Nhạc Nhĩ, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn được không?"

Tôi suy nghĩ hôm nay cũng không bận gì, lập tức đồng ý:

"Được, vậy tối nay gặp nhau tại tiệm hoa nhé?"

"Tốt, tối nay gặp."

Tôi vội vàng từ tòa án chạy về tiệm hoa, Tạ Lê Xuyên vẫn chưa tới.

Nhưng trước cửa tiệm hoa lại có một cô gái ăn mặc khéo léo, đi đi lại lại.

Lúc cô gái đó quay mặt lại, tôi nhìn thấy mặt cô ta, chính là Ôn Nguyệt.

Tất nhiên Ôn Nguyệt cũng nhìn thấy tôi, nhanh chân bước lại gần tôi.

Khi lại gần tôi nghe đươc cô ta cầu xin nói:

"Nhĩ Nhĩ, cầu xin cô, tôi xin lỗi cô, cô bảo cha đừng đưa tôi ra nước ngoài có được không?"

"Tôi sai rồi, là tôi bị m a q u ỷ ám, tôi không nên dùng tiền thuê người hắt nước bẩn lên tiệm của cô."

"Tôi thật sự biết sai rồi, cô nói tốt giúp tôi vài câu với cha được không?"

Tôi gạt tay cô ta ra, cười lạnh nói: "Ôn Nguyệt, tôi không lợi hại như cô nghĩ vậy đâu, tôi không có khả năng làm thay đổi quyết định của ông ấy."

"Bản thân gieo nghiệp thì tự nhận lấy."

Nói xong tôi làm lơ Ôn Nguyệt, bước vào tiệm,

Không ngờ cô ta trực tiếp lao tới đánh, tay bấm lên cổ tôi:

"Nhạc Nhĩ, mày thật sự làm người ta cảm thấy chán ghét, vì sao năm đó mày không c h ế t ở bên ngoài đi?"

"Sao mày lại còn sống? Mày nên c h ế t rồi mới đúng."

Lúc tôi đang cùng Ôn Nguyệt lôi kéo, trên người đột nhiên được buông lỏng.

Là Tạ Lê Xuyên vừa mới tới, kéo cô ta ra.

Nhìn thấy Ôn Nguyệt trút hết sức ngồi phịch xuống đất, tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống, ghé vào tai cô ta nói:

"Ôn Nguyệt, đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày."

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn xuất ngoại, nếu không tao không dám đảm bảo lúc điên lên tao sẽ làm gì mày đâu."

"Còn muốn g i ế t tao sao? Đáng tiếc là mày không có cơ hội."

Nhìn khuôn mặt Ôn Nguyệt đủ loại đặc sắc như bảng màu, tôi nở nụ cười.

Thì ra khoảng thời gian này cô ta cũng sống lại sao?

Đáng tiếc không đúng thời điểm, tất cả đã trễ rồi, Ôn Nguyệt.

14

Cùng Tạ Lê Xuyên cơm nước xong xuôi, chúng tôi cùng đi bộ cho tiêu thực, tôi nghe thấy Tạ Lê Xuyên hỏi:

"Cô chủ Nhạc không có bạn trai sao?"

Tôi ngẩng đầu, không hiểu ý anh ấy lắm: "Ừm hửm?"

Tạ Lê Xuyên dừng bước: "Ừm, cô chủ Nhạc, cô thấy tôi thế nào? Tôi năm nay 27 tuổi, cao 1m90, là người địa phương thành phố Tĩnh An, có công việc ổn định, đứng tên một chiếc xe cùng hai căn nhà..."

"Ừm... rất tốt, có thể suy xét."

Tôi đồng ý với Tạ Lê Xuyên đêm nay sẽ suy nghĩ.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình quay lại kiếp trước đang đứng bên trong trận hỏa h o ạ n.

Tôi vỗ cửa ầm ầm, ý định gây sự chú ý cho người bên ngoài, thế nhưng không có một ai.

Ôn Nguyệt đã dụ tất cả mọi người đi.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót nện trên mặt đất.

Sau đó giọng nói của Ôn Nguyệt vang lên bên tai: "Ôn Nhĩ, mày ngàn vạn lần không nên trở về Ôn gia."

"Tại sao? Ôn Nguyệt, tao cũng không muốn tranh đoạt gì với mày."

"Bởi vì chỉ khi mày c h ế t đi thì mới thật sự không thể tranh. Cho nên chị gái à, mày đi c h ế t đi."

"Chỉ khi mày c h ế t Ôn gia mới thuộc về tao."

Nói xong âm thanh giày cao gót nện xuống mặt đất lại lần nữa vang lên, dần dần bước xa.

Sương mù ngày càng dày đặc, ngọn lửa nóng rực cũng chạm vào làn da tôi.

Tôi cảm giác được ý thức của mình dần dần tách rời cơ thể, hóa thành một linh hồn bay ra khỏi biệt thự Ôn gia.

Tôi cứ đứng vậy nhìn ngọn lửa thiêu suốt bốn, năm tiếng, rốt cuộc cũng đợi được đội cứu hỏa tới dập lửa.

Cha mẹ Ôn từ nơi khác gấp gáp trở về, nghe được tin tức tôi đã c h ế t, mẹ Ôn hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi lo hậu sự cho tôi, cha Ôn bắt đầu điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lúc đầu Ôn Nguyệt che giấu rất tốt, giả bộ cũng rất giống.

Nhưng mà cẩn thận mấy thì cũng có sơ hở, bị cha Ôn bắt được chân tướng.

Tôi còn tưởng cha mẹ Ôn sẽ buông tha cho Ôn Nguyệt, nhưng họ không làm vậy.

Cha Ôn nổi giận một trận, sau đó kiện cô ta ra tòa.

Cuối cùng tòa án phán quyết Ôn Nguyệt tội cố ý g i ế t người, nhận án t ử h ì n h.

Ngày Ôn Nguyệt chấp hành án t ử h ì n h, tôi nhìn thấy cha mẹ Ôn đi tới trước mộ mình.

Giọng nói của cha Ôn khàn khàn, như vang lên từ một nơi rất xa:

"Nhĩ Nhĩ, ba ba báo thù cho con."

"Là ba ba không tốt, không hiểu rõ con, không bảo vệ tốt cho Nhĩ Nhĩ nhà ta."

"Nếu có kiếp sau, ba ba hi vọng con đừng đồng ý trở về."

Cảnh tượng trước mặt dần tan biến, trước mắt tôi trở nên mờ mịt:

Tôi nghe thấy âm thanh của Tiểu Mỹ:

[Bây giờ ước nguyện của chị chủ đã xong, Tiểu Mỹ phải chia tay chị chủ rồi~]

"Ước nguyện?"

[Đúng vậy. Quên mất chưa chính thức giới thiệu cùng chị chủ, tên chính thức của bé là: Hệ thống Ước Nguyện.]

[Cái tên Tiểu Mỹ là mật danh ~]

[Bên trong hàng ngàn hàng vạn ước nguyện của mọi người, hệ thống Ước Nguyện nghe được nguyện vọng của chị chủ và lựa chọn ràng buộc với chị.]

[Bây giờ ước nguyện 'thay đổi kết cục của kiếp trước' của chị chủ đã hoàn thành.]

[Tiểu Mỹ cũng nên rời đi rồi. Nhưng mà chị chủ yên tâm, chức năng đặc biệt của hoa trong tiệm sẽ không biến mất, đây là quà tạm biệt Tiểu Mỹ tặng chị chủ, he he.]

Sau khi làm rõ ràng hết mọi suy nghĩ, tôi khó khăn mở miệng:

"Tiểu Mỹ nhất định phải đi sao? Nhưng chị không nỡ chia tay Tiểu Mỹ."

[Ừm... cũng không phải là không có biện pháp, chị chủ có thể suy nghĩ đến việc trở thành chủ tiệm thường trú, như vậy thì chị chủ có thể đi cùng Tiểu Mỹ tới các thế giới khác hoàn thành tâm nguyện rồi.]

[Cái giá phải trả là chị chủ sẽ rời bỏ thế giới này.]

[ Ha ha ha... Bé nói đùa thôi, tuy nhiên lúc nào nhớ Tiểu Mỹ, chị chủ có thể gọi to tên Tiểu Mỹ nha~]

[Hệ thống Ước Nguyện sẽ lắng nghe nguyện vọng, Tiểu Mỹ sẽ nghe được suy nghĩ của chị chủ.]

[Hẹn gặp lại, chị chủ thân yêu của bé.]

Lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy trần nhà quen thuộc trong tiệm hoa.

Tất cả đều quen thuộc, chỉ là thiếu đi chút gì đó.

Tôi thử gọi Tiểu Mỹ ở trong lòng: [Tiểu Mỹ, em còn ở đây không?]

Giọng nữ đã từng trả lời tôi cực nhanh nay không vang lên nữa.

Thật sự rời đi rồi sao?

Vậy thì hi vọng Tiểu Mỹ sẽ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.

Phiên ngoại Tiểu Mỹ

Sau khi chia tay thế giới của chị chủ, Tiểu Mỹ bắt đầu gõ báo cáo nhiệm vụ.

Cuối cùng còn chúc phúc chị chủ, Tiểu Mỹ đã viết đoạn này:

[Chúc mừng chủ tiệm thứ 19 Nhạc Nhĩ có một cuộc sống mới, hi vọng sau này chị chủ sẽ có người yêu và được yêu thương, bình an khỏe mạnh, cả đời thuận lợi. Còn nữa, chị chủ đừng quên Tiểu Mỹ nha!]

Được rồi, báo cáo tới đây là xong.

Tiểu Mỹ muốn đi nghênh đón chủ tiệm tiếp theo cần Tiểu Mỹ giúp đỡ.

(Hoàn)

🎉 Bạn đã đọc xong [HOÀN] Tiệm hoa Vân Biên 🎉
[HOÀN] Tiệm hoa Vân BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ