Phần 3

11 0 0
                                    

7

Sau khi thằng ranh kia bị khống chế, hai mắt tôi mờ đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, lọt vào tầm mắt tôi là trần nhà màu trắng của bệnh viện.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi tới.

Chính là người lần trước nhắc nhở tôi đóng cửa tiệm mấy ngày, hình như mấy người đi cùng gọi anh ấy là "đội trưởng Tạ".

Thấy tôi tỉnh lại, anh ấy quan tâm hỏi: "Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

Tôi lắc đầu, vừa định mỉm cười thì vô tình chạm vào vết thương, liền hít một hơi cau mày.

Nói tới, tên s ú c sinh kia đâm một d a o thật sự rất là đau.

Nếu không phải tôi sợ không tạo thành tình huống phòng vệ chính đáng thì q u ỷ mới chịu bị như vậy.

Đội trưởng Tạ đứng bên cạnh thấy sắc mặt tôi không đúng nên quay người muốn đi gọi bác sĩ.

Tôi vội vàng ngăn lại: "Không... không cần gọi, tôi không sao."

Đội trưởng Tạ vừa muốn ra ngoài thì dừng bước, nói với tôi:

"Ừm, bác sĩ nói cô bị mất máu quá nhiều dẫn tới té xỉu, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt."

"Tối nay có lẽ còn cần Nhạc tiểu thư phối hợp lấy lời khai."

Tôi gật đầu, nhỏ giọng mở miệng thăm dò: "Đội trưởng Tạ, phạm n h â n kia..."

Đội trưởng Tạ cười cười trấn an nói: "Nhạc tiểu thư yên tâm, hắn đã bị khống chế, chỉ là..."

Bỗng dưng khó hiểu dừng lại, nội tâm tôi hoảng loạn, không phải là do tôi ra tay nặng quá, s ú c sinh kia mất m á u quá nhiều nên thăng rồi chứ?

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là trên người hắn rất nhiều vết thương, phải để thằng ranh này sống yên ổn thêm vài ngày."

Trong giọng nói của đội trưởng Tạ mang theo cảm giác không cam lòng.

Tôi thở dài một hơi, không c h ế t là được rồi, hắn còn phải trả lại công bằng cho gia đình n ạ n nhân.

8

Trong khoảng thời gian này tôi phải ở lại bệnh viện dưỡng thương, đồng thời phối hợp với cảnh sát lấy lời khai.

Lúc nói tới máy giám sát trong tiệm, vị cảnh sát nữ đang lấy lời khai tỏ vẻ không hiểu: "Lúc chúng tôi đi lấy máy giám sát trong tiệm thì phát hiện, không biết nó đã bị hỏng từ lúc nào."

"Nhạc tiểu thư có biết không?"

Tôi bình tĩnh lắc đầu: "Không biết, với lại máy giám sát trong tiệm cũng đã cũ, lúc tôi mới tiếp quản tiệm cũng tính đổi cái mới."

"Sau đó lại bề bộn nhiều việc nên kéo dài tới giờ."

Trong lòng tôi lặng lẽ cho Tiểu Mỹ một lời tán thưởng, làm việc quá đáng tin.

Cũng do tôi lười nên chưa đổi máy giám sát cũ của tiệm hoa.

Tại ngày thứ mười nằm viện, đội trưởng Tạ mang tới cửa hai vị khách không mời mà đến.

Là hai vị cha mẹ Ôn gia đã sớm bị tôi bỏ qua không quan tâm.

Nên tới rồi cũng sẽ tới, thật sự trốn không nổi.

Cha mẹ Ôn gia không chịu từ bỏ ngay cả khi không tìm thấy tôi ở phòng thuê cũ.

Họ tìm người điều tra mấy tháng, biết được tôi đang ở thành phố Tĩnh An mở tiệm hoa hoa kinh doanh.

Hai vợ chồng này còn đặc biệt chạy từ thành phố khác tới, nghe mọi người xung quanh nói tiệm hoa vừa xảy ra á n m ạ n g đã vô cùng lo lắng chạy tới cục cảnh sát.

Đội trưởng Tạ nghe nói tôi là trẻ mồ côi nên quyết định dẫn họ tới, để chúng tôi gặp mặt một lần.

Nói rõ ràng xong đội trưởng Tạ đi ra ngoài, để lại không gian cho tôi và cha mẹ Ôn gia.

Tôi giương mắt nhìn hai người họ, thật sự không hiểu nổi, tại sao họ lại phải tốn nhiều công sức tìm tôi về?

Bởi vì yêu tôi sao? Nhưng rõ ràng bọn họ yêu Ôn Nguyệt, nhận tôi về không cảm thấy thừa thãi sao?

Mẹ Ôn đỏ mắt tiến lên, muốn kéo tay tôi: "Nhĩ Nhĩ, con gái của mẹ..."

Tôi tránh đi: "Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có cha mẹ."

Cha Ôn đứng một bên giải thích, y như những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Lúc mới sinh tôi bị ôm sai, mãi đến khi Ôn Nguyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn hồi lớp 12 bọn họ mới phát hiện ra, Ôn Nguyệt không phải là con gái ruột của họ.

Ngay lập tức, ông ấy đã tìm người đi kiểm tra bệnh viện năm đó mẹ Ôn sinh con.

Cho tới tận năm nay bọn họ mới có manh mối về tôi.

"Nhĩ Nhĩ, cha biết, đột nhiên xuất hiện cha mẹ đối với con là rất bất ngờ."

"Con không tin thì chúng ta có thể làm giám định người thân, chờ có kết quả chúng ta lại tính tiếp."

Tôi đồng ý, dù là kiếp trước hay hiện tại thì kết quả giám định cũng chỉ mang tính hình thức.

Đoán chừng trước khi bọn họ tìm đến thì đã nghĩ kỹ biện pháp rồi.

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Ôn gia mang theo kết quả giám định tới bệnh viện.

Không có bất ngờ nào xảy ra, kết quả giám định người thân là có quan hệ máu mủ.

Hốc mắt mẹ ôn đỏ đỏ, hình như mới khóc xong: "Nhĩ Nhĩ, con đã phải chịu khổ nhiều năm rồi."

"Chờ vết thương của con lành chúng ta cùng nhau về nhà được không?"

Tôi không trả lời mà hỏi lại: "Hôm qua hai người nói là tôi bị ôm sai, vậy người bị ôm sai với tôi, Ôn Nguyệt, hai người tính như thế nào?"

Trong lòng tôi không ngăn được nụ cười lạnh, về nhà? Trở về cho Ôn Nguyệt t h i ê u c h ế t lần nữa sao?

Vừa hỏi xong vấn đề này, cha mẹ Ôn gia cùng sửng sốt một lúc lâu.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt họ, tôi nhẹ nhàng mở miệng: "Khó xử lắm sao? Lúc quyết định tìm tôi về hai người không nghĩ đến vấn đề này à?"

"Hay là, hai người cảm thấy tôi và Ôn Nguyệt nhất định có thể ở chung với nhau thật tốt?"

Mẹ Ôn vội vàng giải thích: "Không phải, Nhĩ Nhĩ. Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên bên cha mẹ, không phải con ruột nhưng cũng có tình cảm..."

"Mẹ biết, nhiều năm như vậy con đã chịu nhiều thua thiệt..."

"Đủ rồi." Tôi cắt ngang lời mẹ Ôn: "Các người không mắc nợ tôi cái gì, bị ôm sai con cũng không được tính là lỗi của các người."

"Cho nên đừng tới quấy rầy tôi, các người cứ coi Ôn Nguyệt như con ruột là được rồi."

"Dù sao cũng nuôi hai mươi mấy năm, như bà nói, không phải con gái ruột nhưng cũng không khác gì mấy, không phải vậy sao?"

"Tôi là một người được tìm về từ bên ngoài, thật sự không dám so sánh."

9

Sau khi tôi đơn phương nói ra những lời hôm đó, cha mẹ Ôn gia đã nhiều ngày không xuất hiện.

Cho tới khi bác sĩ tuyên bố tôi có thể xuất viện.

Ngày xuất viện tôi được đội trưởng đội cảnh sát Tạ Lê Xuyên tặng một túi lá bưởi lớn.

Nguyên văn lời anh ấy nói: "Xua đi xúi quẩy, cô chủ Nhạc."

Đến lúc anh ấy rời đi tôi mới biết được, thì ra vụ á n của tên s ú c sinh kia chuẩn bị mở phiên tòa xét xử, chắc là sẽ t ử h ì n h.

Lúc tôi đưa Tạ Lê Xuyên ra cửa phòng bệnh thì gặp được cha mẹ Ôn đã nhiều ngày không thấy mặt.

"Nhĩ Nhĩ, mẹ và cha con về nhà suy nghĩ kỹ rồi, là chúng ta không tốt, không để ý đến tâm tình của con."

"Ôn Nguyệt cũng đã thành niên, mẹ và cha con quyết định để nó dọn ra ngoài, về sau nó sẽ không ở lại Ôn gia."

"Vậy nên Nhĩ Nhĩ, cùng mẹ trở về có được không?"

Nghe được lời mẹ Ôn nói tôi hơi kinh ngạc.

Ở kiếp trước Ôn Nguyệt bày ra khổ nhục kế đòi dọn ra ngoài, là cha mẹ Ôn ngăn cản.

Đời này ngược lại rất thú vị, Ôn Nguyệt còn chưa kịp ầm ĩ mà cha mẹ Ôn lại muốn cô ta dọn ra ngoài trước.

"Dì Ôn, tôi nghĩ ngày đó mình đã nói rất rõ ràng, tôi không hi vọng các người lại tới quầy rầy tôi."

"Ngoại trừ mối quan hệ huyết thống không thể chối bỏ, tôi không muốn cùng các người dính dáng thêm bất kỳ quan hệ nào khác."

Xùy~, cứ coi như Ôn Nguyệt dọn đi rồi thì sao? Không chừng như vậy cô ta còn hận tôi nhiều hơn.

So sánh với Ôn gia vô cùng nguy hiểm thì tiệm hoa nhỏ của tôi vẫn tốt hơn.

Mỗi ngày mở tiệm bán ít hoa, nghe Tiểu Mỹ cùng Tiểu Quy nói chuyện phiếm không tốt hơn à?

Thấy tôi cự tuyệt, mẹ Ôn dường như đã đoán trước được, bà cười nói:

"Không sao cả, Nhĩ Nhĩ, con không muốn về vậy thì không trở về, mẹ lại bên này với con."

"Một mình con ở bên này cũng cần có người chăm sóc."

[HOÀN] Tiệm hoa Vân BiênUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum