Phần 2

12 0 0
                                    

4

Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một tiệm hoa bình thường.

Nhưng hình như nó không bình thường chút nào, tiệm hoa này rất lớn, trước khi tôi tiếp quản thì tiệm không kinh doanh và cũng không thuê nhân viên.

Như vậy lại đúng ý tôi, không có nhân viên thì khỏi phải giải thích nhiều.

Sân trước và sân sau của tiệm hoa không ngăn cách, phía sân sau rất thích hợp để ở.

Vào ngày thứ hai mở cửa tiệm hoa, tôi phát hiện ra mấy bông hoa trong tiệm có điểm không thích hợp.

Tôi đang ngồi trong cửa tiệm thong thả gói hoa, một cặp nam nữ võ trang đầy đủ bước vào.

Nhìn họ giống một đôi, nhưng cũng không hẳn vậy.

Chờ họ rời đi, trong đầu tôi vang lên một giọng nữ lanh lảnh:

[A a a! Tiểu Quy, thấy tui ship chuẩn không, tui đã nói hai người họ là một đôi mà!]

[Stop, Tiểu Mỹ, đó là do năng lực của cậu thôi nha.]

Trong giây lát tôi đã tưởng là mình nghe nhầm.

"Âm thanh gì vậy nhỉ?"

Giọng nữ hình như là của Tiểu Mỹ vang lên lần nữa:

[Thôi toang! Bị chị chủ phát hiện rồi!]

Được lắm, tôi có thể khẳng định là mình không nghe nhầm.

Tôi liếc nhìn bốn phía, cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh.

[Chị chủ ơi chỗ này nè, nhìn hoa hồng ý, bông hồng đẹp nhất chính là Tiểu Mỹ.]

Theo sự chỉ dẫn của âm thanh, tôi thực sự đã tìm ra bông hồng đẹp nhất kia.

Là do bông hồng này cực kỳ lay động.

Tôi bước lại gần xem, chợt nhận ra đó chính là chậu hoa hồng đã có ở tiệm trước khi tôi tiếp quản.

Tôi nhớ ngày hôm qua khi tới đây, hình như trong tiệm đã có rất nhiều loại khác hoa khác nhau, không lẽ tất cả đều biết nói chuyện sao?

Nhìn quanh một vòng trong tiệm, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Các em phát triển như thế nào vậy? Mấy bông kia cũng biết nói chuyện sao?"

[Có thể coi tụi em như là... nhân viên của tiệm, tụi em có thể tạo ra một chút hiệu ứng đặc biết cho mấy bông hoa kia.]

[Ví dụ như Tiểu Mỹ, hoa hồng của Tiểu Mỹ có thể làm tăng sác xuất hẹn hò của các khách hàng đó~]

[Tiểu Quy là hoa hướng dương, những bông hoa hướng dương của Tiểu Quy có thể giúp khách hàng điều chỉnh tâm trạng, biến tâm trạng tồi tệ trở nên tốt hơn.]

[Còn Tiểu Huân...]

Đang nói một tràng thì bỗng nhiên Tiểu Mỹ dừng lại, đáng thương nói: [Chị chủ ơi, Tiểu Mỹ khát nước.]

Tôi có chút bối rối: "Vậy chị tưới cho em ít nước nhé?"

[Dạ!] Cành của Tiểu Mỹ lại lắc lư.

Uống xong Tiểu Mỹ lại tiếp tục nói:

[Mấy bạn khác đều có thể nói chuyện, nhưng chắc là chị chủ nghe không được rồi.]

[Hai vị khách hồi nãy là người nổi tiếng mà Tiểu Mỹ ship CP trên mạng, là thật đó, he he.]

Nghĩ đến việc mình có thể sống lại, đột nhiên tiếp nhận thêm việc trong tiệm hoa có mấy bông hoa có thể nói chuyện, hình như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái lắm.

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Có vẻ như còn rất nhiều chuyện thú vị sau khi tôi được sống lại.

5

Sáng sớm hôm sau.

Tôi quen thuộc mở Weibo lên, định nằm nướng trên giường một lát.

Bỗng thấy một cái hotsearch ngay trên đầu trang.

phố Tĩnh An lại xảy ra á n m ạ n g#

Bấm vào xem, thời điểm xảy ra v ụ á n là rạng sáng.

N ạ n nhân là một cô gái 18 tuổi làm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi.

Điều khiến tôi sợ hãi nhất là những hình ảnh trong video được người qua đường đăng tải, tôi nhìn thấy bó hoa hồng chính tay mình gói, không nhiều không ít, vừa đủ 18 bông.

Vậy nên chàng trai trẻ kia đúng là tội p h ạ m g i ế t người như Tiểu Mỹ nói.

Tối hôm qua sau khi đóng cửa, tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng mà tôi không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào lời nói của bản thân tôi thôi thì không thuyết phục.

Cho nên tôi chỉ có thể dẹp bỏ ý nghĩ này.

Nghĩ tới đây tôi lại thấy có chút hối hận, nếu như hôm qua tôi báo cảnh sát sau khi chàng trai kia rời đi, cho dù không thể thuyết phục được người khác thì có lẽ cũng có thể giúp cô gái này thoát được một lần.

Cô ấy chỉ mới 18 tuổi, độ tuổi đẹp như hoa...

Không còn tâm trạng nằm nướng, tôi ngồi dậy báo cảnh sát.

Hi vọng manh mối mà tôi cung cấp có thể sớm đưa người kia ra trước công lý.

Sau khi tiễn chú Mạo đến thu thập chứng cứ, tôi ngơ ngác ngồi ở trước quầy thu ngân..

Bên tai vẫn còn vang vọng những lời họ do dự mãi mới nói trước khi đi:

[Nhạc tiểu thư, nếu có thể thì mấy ngày này cô đừng mở cửa tiệm.]

[Chúng tôi nghi ngờ đối phương có thể sẽ chú ý tới cô.]

[Tuy nhiên cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được người, cũng cảm ơn cô đã cung cấp manh mối.]

Tôi quyết định nghe chú Mạo, đóng cửa tiệm mấy ngày.

Kiếm tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng vất vả lắm mới sống lại được một lần, mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn.

Thấy tôi đột nhiên đóng cửa tiệm, Tiểu Mỹ thắc mắc: "Có phải vì tin tức lúc sáng không chị chủ?"

Tôi gật đầu: "Ừm, có khả năng chị đã bị đối phương để mắt tới, đành phải tránh mấy ngày thôi."

"Chị tin chú Mạọ sẽ bắt được hắn."

Âm thanh an ủi của Tiểu Mỹ vang lên: [Chị chủ đừng sợ, chỉ cần chị không ra khỏi tiệm thì hắn sẽ không làm hại chị được.]

"Hả? Vì sao vậy?"

[Bé không thể nói, tóm lại chỉ cần chị ở trong tiệm thì hắn không thể làm gì chị.]

6

Đã qua ba ngày mà vẫn không có tin tức tốt nào.

Đêm đó, tôi dự tính ngày mai sẽ mở cửa buôn bán bình thường.

Cứ đóng cửa tiệm suốt cũng không phải là biện pháp hay.

Chẳng lẽ ngày nào chưa có kết quả thì chưa được mở cửa tiệm sao?

Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sân trước.

Nghĩ đến điều gì đó, tôi rời giường cầm d a o phay đi tới sân trước.

Trước khi đi ra tôi đã nhắn cho chú Mạo.

Nhiều ngày trôi qua, chắc hẳn là tên kia tới rồi.

Lúc tới sân trước, qua khe hở cánh cửa tôi nhìn thấy bóng người kia, hắn đang cạy cửa.

Như thể cảm nhận được, người kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi giả vờ sợ hãi lùi về sau một bước.

Thấy thế, hắn cười cười, giọng nói khàn khàn như m a q u ỷ thầm thì: "Cô chủ, đã lâu không gặp."

Tôi giơ con d a o phay trong tay lên: "Đúng vậy nha, đã lâu không gặp. Tôi chờ anh lâu lắm rồi đó."

Nghĩ tới c h é m thằng nhãi ranh này lâu lắm rồi, lại còn tự mình dâng tới cửa.

Xem ra thằng nhãi này còn cần chút thời gian để cạy cửa, tôi trốn bên cạnh bàn thu ngân.

Trong lòng căn dặn Tiểu Mỹ:

[Tiểu Mỹ, lát nữa tụi chị mà c h é m nhau thì em mang các bạn trốn xa một chút, cẩn thận không bị thương nha.]

[Dạ, ơ?] Tiểu Mỹ dứt khoát đáp lại, sau đó sửng sốt: [Chị chủ đừng làm chuyện nguy hiểm, Tiểu Mỹ có thể khống chế được hắn.]

[Không cần khống chế, Tiểu Mỹ giúp chị một việc đi.]

Tôi không nghi ngờ tính chân thực trong câu nói có thể khống chế thằng nhãi kia của Tiểu Mỹ.

Chỉ là xử lý một con rệp, tự tôi có thể giải quyết được.

[Sao phải gấp?]

[Tiểu Mỹ có thể xử lý video giám sát tối nay trong tiệm được không?]

[Không thành vấn đề, Tiểu Mỹ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.]

Tiểu Mỹ vừa dứt lời thì âm thanh cạy cửa cũng dừng.

Tôi nhìn thằng nhãi cầm d a o bước tới, không khỏi cúi đầu nhìn con d a o phay trên tay.

Hình như mua nhỏ mất rồi.

"Cô chủ, hoa hồng nhà cô thật sự rất đẹp, sau khi nhuốm m á u lại càng đẹp hơn."

Thằng nhãi đó dừng lại, lóe lên ánh mắt dò xét con mồi.

Mắt hắn dừng lại trên con d a o phay trong tay tôi trong chốc lát, lần nữa cất giọng mang theo ẩn ý:

"Cô chủ, giãy dụa làm gì cho phí công vậy."

Vừa dứt lời hắn đã tiến lên, một tay đưa ra có ý muốn giật lấy con d a o phay trong tay tôi, tay còn lại cầm con d a o đâm thẳng vào bụng tôi.

Tôi không có ý muốn tránh né, để mặc cho mũi d a o đâm vào da thịt.

Đau đớn dữ dội khiến tôi không nhịn được tiếng rên rỉ, tôi nhếch khóe môi.

Tiếp theo, đến lượt tôi phản kích.

Tôi lách người tránh né, một tay nắm chặt d a o phay hướng thẳng phía trước vung vẫy.

Tôi đem d a o trong tay hắn hất ra sau, nhịn đau nhấc chân đạp thẳng vào đũng quần hắn, phun nước bọt: "Phì, súc sinh đáng c h ế t! Mày thích m á u nhuộm hoa hồng không? Sao không lấy m á u mày mà nhuộm?"

Thay mặt n ạ n nhân trước đó, tôi đáp lễ hắn bằng một d a o nữa vào bụng, tôi nghe được tiếng còi cảnh sát đang đến gần.

Chỉnh đốn biểu cảm trên mặt, tôi hét lên: "Mày đừng tới đây, đừng có tới đây..."

Đồng thời vung d a o loạn xạ lên người hắn, từng đường m á u xuất hiện.

[HOÀN] Tiệm hoa Vân BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ