18. Những điều chưa kể

1.1K 86 41
                                    

Sau khi tiễn Hải Đông về, An Lâm lững thững leo lên gác hai, khẽ khàng đẩy cửa phòng anh trai mình. Đúng như cậu dự đoán, An Phong đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt. Cậu đặt tay lên trán anh, cảm nhận được nhiệt độ bình thường mới an tâm ngồi xuống bên cạnh, trầm mặc ngước nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia.

Không, chẳng giống chút nào hết. Thấy mà ghét, nhìn đã muốn đánh cho một trận. Tại sao từ bé đến giờ gần như chuyện gì cậu cũng chia sẻ với anh, còn An Phong thì hết lần này đến lần khác giấu cậu đủ thứ, như vậy mà coi được hả?

Thầy chủ nhiệm của anh trai không giải thích rõ cho cậu, thầy muốn cậu nghe anh nói. Nhưng An Lâm không có ngu, chỉ qua vài câu vụn vặt, cậu đã có thể tự mường tượng được đôi phần.

Giống như cậu, An Phong đã lên kế hoạch cho hướng đi tương lai của cả hai, chỉ khác là kế hoạch của anh vẹn toàn hơn, cũng tự đày đọa bản thân anh ấy hơn. Chẳng bao giờ cậu hiểu được anh, vì sao cứ thích đâm đầu vào những việc khó khăn.

"Đúng là đồ đáng ghét chỉ thích cậy mình giỏi." Cậu khẽ lẩm bẩm, biết anh trai chẳng nghe được.

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ độc tiếng tích tắc của kim đồng hồ, An Lâm lặng lẽ ngồi bên mép giường, lại nghĩ lỡ như ngày đó mình không đến gặp bố, liệu anh trai có định giấu cậu chuyện tiền học đại học mãi hay không? Có lẽ là có, nhưng chẳng biết An Phong sẽ làm thế nào nếu như mọi thứ không suôn sẻ theo dự tính của anh.

Là sinh đôi cũng vô dụng ghê, lúc như thế này, cậu chẳng rõ bộ não của ông anh mình chứa những điều gì.

Nhưng chắc cái gì An Phong cũng dám làm đấy, dám tìm việc ở quán rượu cơ mà. Đến giờ An Lâm vẫn thắc mắc đứa nào đã dạy hư anh cậu như thế. Thề có Chúa, lúc phát giác ra cậu đã giận đến lộn cả tiết.

Cáu đến mức nắm đấm bay thẳng vào mồm anh trai, hờ hờ...

Đó là lần đầu tiên cậu đánh An Phong, lần đầu tiên hai anh em cậu đánh nhau. Đánh sau quán của người ta, đánh long trời lở đất như thể muốn từ nhau luôn. Rồi sau khi chị Thu Cầm vào can, xách hai đứa ra, cậu cạch mặt anh trai hẳn một tuần cho tới khi An Phong chịu thua trước. Cậu không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó chút nào, cũng tưởng sẽ không cần nghĩ về điều ấy nữa.

Lúc được người bạn ở quán gọi báo cho, An Lâm suýt chút nữa lại khùng lên xông đến xách cổ anh trai về. Nhưng lần trước đã làm loạn vậy rồi mà anh trai còn chẳng chừa, lần này chỉ sợ mỗi nói chuyện không thôi thì không cản được anh ấy. Có khi còn đánh nhau to hơn... An Lâm thừa hiểu cái tính nóng nảy của mình, giờ mà đứng trước mặt anh trai thì cậu chẳng bình tĩnh nổi. Mà còn bao nhiêu thời gian đến lúc thi quốc gia đâu, thành thử cậu cứ luôn kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, giải quyết luôn tất cả, hay đợi tới lúc kì thi ấy kết thúc.

Ngày hôm nay, kể cả nếu thầy chủ nhiệm của anh trai không xuất hiện, cậu cũng ước rằng mình đã thẳng thắn vạch trần anh ngay từ đầu. Không để anh trai dù bị bệnh vẫn vác thân đi làm như thế. Thằng anh suốt ngày mắng cậu không nghe lời, trong khi bản thân anh ấy cũng y chang. 

Càng nghĩ, cái cảm giác khó chịu mỗi khi cậu thấy An Phong ở đó lại trồi lên mạnh mẽ, nghẹn đắng nơi cuống họng. Nhưng An Lâm không dám phát ra tiếng động, sợ khiến người kia tỉnh giấc, chỉ có thể nhấc tay đè lại nước mắt vừa không cẩn thận tràn ra khóe mi.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiWhere stories live. Discover now