22. Chuyện thức khuya

930 74 24
                                    

"Phong, đi ngủ đi."

"Ba giờ rồi đấy Phong, có đi ngủ chưa?!"

"An Phong, đi ngủ ngay cho em!"

"Bây giờ anh đi ngủ hay để em đấm anh một phát cho ngất rồi ném lên giường?!"

Mấy tuần trở lại đây, ấy là những câu An Lâm thường nói với An Phong nhất. Cũng không phải nói không, mà là kêu gào, quát thét, ra rả hết từ tối này qua tối khác.

"Ai bảo anh cứ thích thức đến hai ba giờ để làm bài?! Sáu giờ đã dậy đi học rồi, thức như thế thì ai mà chịu nổi?"

Em trai cấm cẳn đáp lại trước thái độ không mấy hợp tác của An Phong. Nhưng những câu đe dọa của An Lâm chỉ có tác dụng vào ngay lúc đó thôi. Sang đến ngày hôm sau là mọi thứ vẫn lặp lại y nguyên.

Thật ra An Phong cũng đâu muốn thế. Nhưng ngày thi ngày một gần, mà càng học lại càng cảm giác như có quá nhiều thứ bản thân chưa hiểu rõ, chưa biết cách làm. Cậu đã không học thêm giáo viên mà trường thuê về cho đội tuyển, nếu bây giờ mỗi ngày còn không làm thêm bài tập, có nằm lên giường cậu cũng chẳng ngủ yên được.

"Không sao." An Phong nhỏ giọng trấn an em trai. "Trước giờ anh vẫn ngủ ít mà, không phải ai cũng cần ngủ tám tiếng mới là đủ đâu."

"Anh chỉ được cái lý sự thôi, ốm ra đấy thì biết tay em!"

Em trai lại giơ nắm đấm lên đe dọa, bộ dạng rõ là hùng hổ. Nhưng phút sau, An Lâm thở dài quay đi, khi trở lại phòng còn mang theo tập vở của nó, và hai ly sữa.

"Học nốt đi, em học cùng anh. Một lát nữa thôi đấy."

"Em đi ngủ trước đi, lát ngủ gục là anh không vác em về phòng đâu." An Phong nhoẻn miệng cười chọc nó.

"Còn lâu!" An Lâm trợn mắt. "Ngồi đây canh anh, tiện thể xin ít vía để lấy lại gốc toán. Đừng quan tâm em, học bài của anh đi còn đi ngủ."

"Anh biết tự lượng sức mà."

"Anh biết mới lạ ấy! Có khi anh mới là đứa ngủ gật."

Không rõ là vì An Phong quá tự tin, hay An Lâm dự đoán như thần, qua mấy ngày hôm sau, cậu ngủ gật thật.

Ngủ quên thì cũng không sao, hơi đau cổ và hại cột sống chút xíu thôi, nhưng cũng không phải lần đầu cậu như thế. Cơ mà, vấn đề ở đây là cậu không ngủ gật trên bàn học ở nhà mình, không phải trong lúc đang làm bài với em trai. Không phải.

Đêm hôm trước có một bài khiến cậu loay hoay cả buổi vẫn giải sai, vì vậy An Phong cố ý để cho An Lâm đi ngủ trước, còn bản thân trở dậy cặm cụi tới gần bốn giờ. Sáng và chiều học ở trường cậu đều thấy không sao, ấy vậy mà tới ca tối, mí mắt cậu cứ trĩu xuống, như thể cuối cùng cũng lên tiếng phản đối vì mãi không được nghỉ ngơi.

Chờ cho tới khi An Phong mở được mắt lần nữa, đầu óc vẫn còn sót chút mơ màng, cậu vô thức dụi dụi má vào cái gối mềm mại bên dưới, rồi lại chợt thấy lạ. Cậu về nhà từ lúc nào vậy nhỉ, sao chẳng có tí ký ức nào hết...?

Rồi cậu bắt đầu lấy lại tỉnh táo, tròn xoe mắt nhìn khung cảnh nghiêng nghiêng phía trước. Khoan, cậu đã về nhà đâu?

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora