26. Rung động không chỉ là một khoảnh khắc

835 59 29
                                    

Nhiều ngày trước chuyến đi du lịch cuối cùng với lớp, An Phong tìm ra được một tờ bài kiểm tra toán của An Lâm.

Giấu ở đâu không giấu lại nhét xuống đáy cặp, đã vậy thằng em cậu lại còn quên béng luôn. Lúc An Phong qua mượn nó máy tính cầm tay, An Lâm gào vọng từ trong phòng tắm bảo cậu cứ lục cặp nó tự nhiên.

Vậy là bên cạnh cái máy casio, An Phong còn cầm theo bài kiểm tra toán năm điểm tròn trĩnh ghi tên Trần An Lâm kia, hằm hằm ngồi đợi ở giường. Con điểm vẫn còn nóng hổi luôn mà, mới từ ba hôm trước đây thôi.

"Anh làm gì đấy? Chưa tìm được máy tính à?" Lúc bước ra ngoài với cái đầu còn sũng nước, An Lâm chưa "đánh hơi" được gì mà vẫn ngây ngô hỏi.

"Lau khô tóc đi. Anh tìm được rồi." An Phong rít qua kẽ răng. "Anh còn tìm được thứ khác nữa cơ, hay lắm, biết là gì không?"

"Gì? Đứa nào lại nhét thư tình vào cặp em à?"

"Ừ đúng rồi. Thư đẹp lắm, đọc cho anh nghe với."

An Phong vừa cười vừa đưa cho nó "bức thư" bị đè đến nhàu nhĩ kia. Thằng em trai cậu còn đang chắt lưỡi vẻ đùa đùa, ba hoa cái gì mà phải tôn trọng cảm xúc của người ta, ai lại đọc cho người khác, vân vân và vân vân. Phút sau, nó nhìn thấy tờ giấy quen quen thì ngớ ra chừng hai giây.

"Thư tình ghi tên em kìa, của em mà đúng không?"

Cái cười mỉm của An Phong còn sợ hơn cả ông ba bị, ấy là An Lâm bảo vậy. Chứ An Phong thì thấy cậu vẫn hiền lắm cơ.

.

"Nào, có nằm ngay ngắn không?"

"Không...!"

"Cho em ba giây suy nghĩ lại, lăn qua đây nhanh lên!"

An Phong tự thấy mình đã nhân từ lắm rồi, sau hai phút cân nhắc thì lựa chọn thước gỗ chứ không lấy ra "bảo bối" chổi lông gà bị phong ấn đã lâu kia. Nhưng An Lâm đâu có hiểu được sự từ bi độ lượng ấy của thằng anh trai, giờ phút này chỉ biết cay đắng rủa xả bản thân sao không tiêu hủy luôn cái tờ toán đó ở trường mà còn cầm về làm gì.

Trời ơi, tự nhiên nhớ những tháng ngày anh trai phải ôn thi quốc gia ghê...

"Anh lại đánh em rồi!" Dù có lèo nhèo cỡ nào, cuối cùng An Lâm vẫn phải ngậm ngùi lết về vị trí ngay ngắn, trước khi hậu quả to lớn hơn xảy ra. Cậu lí nhí hậm hực trong miệng. "Giữ sức tiếp đi chứ, anh còn phải thi đại học mà... Ui da!"

Thanh gỗ đáp cái "Bép" xuống mông cậu, còn An Phong thì trừng mắt.

"Thế em không phải thi à?! Biết tháng mấy rồi không?"

"Anh đừng gắt với em mà...! Lâu rồi mới thấy lại nên em không quen..."

An Lâm nhăn nhó lầm bầm, thò tay xuống xoa phần mông ran rát. Lâu ngày không "được" không cầm roi, thằng anh trai cậu tích lực lại đợi đến giây phút này hay sao ấy, đánh đau dễ sợ. Nhưng An Phong không đủ kiên nhẫn để lằng nhằng thêm với cậu, anh trai đánh bốp xuống cái nữa, cau có.

"Anh không đùa với em đâu. Mấy tháng không ăn đòn nên nhớ à?!"

"Em có đâu! Em cố gắng rồi mà... nhưng học lại cũng phải từ từ chứ... Úi da!!"

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt