Quả nhiên tiếp một ly rượu của tiểu thư phủ quốc công đã khiến quốc công nổi tâm tư không nên có.
"Hoàng thượng, Bình Định Vương là hoàng tử duy nhất đến nay có công trạng, được phong vương, nam thê tuy giỏi nhưng khó có con nối dõi. Nữ nhi của thần tài hoa hiểu chuyện, xin dâng cho vương gia để khai chi tán diệp."
Sắc mặt của Kim Thái Hanh đang lạnh lùng liền xuất hiện thêm một nét u ám.
"Các người đã lo chuyện hậu cung của phụ hoàng, hiện tại đến nội sự nhà ta các ngươi cũng muốn quản?"
Một thị lang dưới trướng quốc công liền tiến lên nói đỡ.
"Vương gia, quốc công gia là ý tốt, người đừng tỏ địch ý như vậy."
Kim Thái Hanh không nhìn hắn, cao giọng đối đáp: "Vương phi nhà ta là đích tử phủ tướng quân, nay tướng quân còn đang thay phụ hoàng phân ưu chuyện dụng binh với người Man. Vả lại vương phi nhà ta văn võ toàn tài vừa gả vào vương phủ chưa đến ba tháng, bổn vương vẫn đang vừa mắt, không muốn tốn cơm nuôi thêm người."
Nữ nhi bị mắng là thứ nuôi tốn cơm, quốc công muốn tiến lên đòi lại công bằng.
"Hai tháng trước vương gia đến phủ thần dự tiệc hẳn đã thấy nữ nhi nhà thần. Tiểu nữ nhà thần tuy chỉ có chút tài mọn chăm lo gia sự, nhưng cũng không đến mức nuôi tốn cơm."
Kim Thái Hanh ở cạnh Điền Chính Quốc lâu, trình độ mắng người càng lúc càng uyển chuyển lên nhiều.
"Vương phủ có vương phi quản gia sự, dâng nữ nhi chỉ có tài quản gia sự vào nhà ta chẳng nuôi tốn cơm thì là gì?"
"Vương gia, ngươi!"
Hoàng đế thầm quan sát một lúc, đúng lúc này lại cắt ngang.
"Thôi được rồi, chuyện nhà lão ngũ nó không gật đầu trẫm cũng không nói thêm được gì. Bãi triều."
Kim Thái Hanh còn chưa chịu đi ngay, còn ra mặt thái độ liếc quốc công một cái. Anh tướng quân thấy hiền tế nhà mình ra mặt bênh vực nhi tử, lòng ông thoáng chốc bớt chút phiền muộn.
[…]
"Đừng tưởng bổn vương không biết hắn có tâm tư gì, trước mặt phụ hoàng nói câu có chút tài mọn quản gia sự chính là khoe khoang nữ nhi nhà mình có tài quản gia, còn bày đặt làm ra vẻ miễn cưỡng dâng con gái khai chi tán diệp. Đúng là giả nhân giả nghĩa." Kim Thái Hanh vừa về đến phủ liền đến chỗ Điền Chính Quốc kể lể nỗi niềm.
Điền Chính Quốc đứng dậy đến rót trà cho hắn, hắn nhanh chóng kéo y ngồi xuống. Vương phi này nhà hắn chân đã bị cắt đứt gân, không còn nội lực luyện võ, khả năng đi lại cũng bị hạn chế. Có nhiều lần Chính Quốc từ phía sau khoác áo cho hắn, hắn không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng nguyên do không phải vì y nội công thâm hậu, mà là sức chân để phát ra tiếng động còn không có nữa.
"Đừng đứng nhiều quá, ngồi nói đi."
Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ khẩn trương bắt ngồi của Kim Thái Hanh lại buồn cười. Từ hôm viên phòng đến nay khi ở riêng với Chính Quốc hắn nào còn hình tượng của một vương gia nữa.
Chính vương phi cũng biết được, Kim Thái Hanh đang từng chút một dịu dàng mà đến gần y.
"Kể ta nghe đi, trên triều lại phát sinh điều gì phật lòng ngươi."
Kim Thái Hanh kể cực kỳ rõ ràng, kể lỗi của quốc công, còn kể cả tội của tên thị lang kia, ngoài ra hắn còn đệm thêm vài ý cay nghiệt hận không thể động thủ đánh người.
Điền Chính Quốc hỏi một câu lại khiến Kim Thái Hanh ngây người: "Có muốn đánh hắn một trận không?"
Kim Thái Hanh đúng là có tính đánh người, nhưng từ khi Chính Quốc gả vào vương phủ, hắn chỉ bị y đánh chứ nào có đánh người. Vì vậy câu này của Chính Quốc làm Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy được dỗ dành.
"Sao đột nhiên hôm nay lại chiều ta như vậy?"
Điền Chính Quốc không trả lời hắn, lại nói tiếp:
"Ta biết Vân thị lang này, hắn không có chính thê nhưng thiếp thất thành đàn, còn thích đi lầu xanh uống rượu hoa."
*Rượu hoa: giống như đi lầu xanh uống rượu ôm mỹ nhân đồ đó.
"Cho nên?" Kim Thái Hanh nghe đến từ rượu hoa liền bài xích.
Kim Thái Hanh tự nhận xét mình là một người chung thủy rất đáng ngưỡng mộ, từ nhỏ đến khi lập đích thê liền chỉ cưới duy nhất một thê tử, trong trắng cũng dành cho thê tử, vì vậy hắn chán ghét mấy tên thích đi lầu xanh lăng nhằng, tằng tịu.
"Thế này, vương gia cho người theo dõi xem lúc nào hắn đến lầu xanh, người đợi một lúc, đích thân vào đó gọi hắn nói có chuyện cần nghị sự, sau đó đưa hắn về vương phủ. Chuyện sau đó ta tự có sắp xếp."
Kim Thái Hanh nghe hiểu, lập tức sai người đi thám thính, nhưng hắn vẫn thắc mắc thêm một chuyện.
"Nhưng mà như vậy có gây sự với quốc công không? Ông ta trở mặt cắn ngược thì sao?"
Điền Chính Quốc cười nhẹ, nhấp một ngụm trà rồi nói:
"Quốc công là người kế vị chứ không phải đi lên từ thực lực, ông ta sớm đã đắc tội với không biết bao nhiêu triều thần. Bọn họ không dám động thủ vì e ngại danh vị của ông ta. Hiện tại vương gia không động thủ với ông ta mà động thủ với người của ông ta. Việc này cùng lắm là tát vào mặt ông ta một cái thôi, không gây sóng to gió lớn đâu."
"Lỡ như..." Kim Thái Hanh mím môi.
Điền Chính Quốc lắc đầu, lại tinh ranh khẳng định thêm một câu.
"Ta nhất định không để gió nổi, sóng to."
Kim Thái Hanh nhìn nụ cười kia đến thất thần. Vương phi nhà hắn nói được nhất định sẽ làm được. Hắn nghĩ thế liền nhích lại bâu vào vương phi.
"Ai da, vương phi nói câu này bổn vương cảm thấy thật an tâm a~ "
Điền Chính Quốc cười khổ lách người đẩy nhẹ hắn ra. Hắn lại tiếp tục bâu vào. Cứ như vậy hai ba lần, Chính Quốc đành mặc kệ hắn ôm.
"Vương phi sau này phải bảo vệ chu toàn ta, ngoài vương phi ta không muốn bị ai đánh nữa đâu."
~ cut ~

YOU ARE READING
[Taekook] Vài pov nhỏ
FanfictionChuyện là Wo bị ngứa nghề, nhưng mà fic chưa có viết xong nên tôi cho ra cái này để dễ bề xổ nho, xổ thơ...