#7: Vương phi.

631 41 42
                                    

Đầu xuân, tứ hoàng tử đại thắng người Man khải hoàn trở về, được sắc phong làm thân vương, phong hiệu Thành.

Lúc này trong phủ, Điền Chính Quốc đã mang thai tháng thứ chín cận ngày sinh, nghe thấy tiếng pháo mừng cũng ôm bụng ra sân góp náo nhiệt.

Hôm nay hoàng huynh khải hoàn, Kim Thái Hanh từ sáng sớm đã luyến tiếc rời vương phi. Hắn chỉ đi có một buổi sáng mà căn dặn đi căn dặn lại không biết bao nhiêu lần.

Điền Chính Quốc tự đi xuống sân cũng phải có bốn tỳ nữ cùng hai hộ vệ cẩn thận bao quanh, tận tình dẫn dắt.

Y ra cửa viện nhìn một lúc, lại thấy một tiểu hài tử chạy lại gần đưa cho y cái gì đó. Chính Quốc cũng không biết, từ nhỏ cũng không thích chơi mấy loại trò chơi dân gian, chỉ thích đọc sách, luyện võ thôi.

"Đây là cái gì?"

Chính Quốc hỏi một tỳ nữ bên cạnh. Tỳ nữ đó còn vui vẻ đáp.

"Bẩm vương phi, là pháo."

"Pháo này nhìn đơn giản quá, hình như không cần đốt." Điền Chính Quốc ngắm nghía pháo hồi lâu, không biết cách chơi.

Mấy đứa trẻ kéo nhau lại, cùng xếp pháo rồi quay sang nói.

"Vương phi, người nhìn nhé, chúng ta chơi cho người xem."

Điền Chính Quốc gật đầu. Tưởng là phái gấp bằng tay, không có thuốc nổ thì tiếng chỉ nhỏ nhỏ thôi, ai ngờ pháo phát ra một tiếng động rất lớn khiến Điền Chính Quốc giật mình bước ngược lại đằng sau.

"Vương phi!" Mấy hạ nhân xung quanh thấy Chính Quốc lui về liền xúm xít lại lo lắng.

Hình như thật là chẳng sao. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Điền Chính Quốc lại thấy dưới chân ướt ướt, bụng bắt đầu gợn dậy cơn đau.

"Ôi.."

Một nô tỳ nhìn thấy nước trên mặt đất liền hô lớn.

"Người đâu! Vương phi vỡ ối, chuẩn bị sinh rồi! Người đâu!"

Khỏi phải nói đang ở trên triều đường, Vương gia vừa nghe quan nội thị thì thầm vào tai Vương phi mình đã vỡ ối đang chờ sinh phản ứng.

"Ngươi nói gì? Vương phi ta sinh sao?"

Không đợi thái giám gật đầu, Kim Thái Hanh quay ngoắt về phía long ỷ.

"Phụ hoàng, huynh trưởng, nội nhân trong nhà đang nguy cấp, nhi thần xin lui trước."

Hoàng đế còn chưa mở miệng cho lui mà đã thấy hài tử quay lưng bỏ đi. Ông thở dài vỗ vai tứ hoàng tử.

"Lão tứ, bây giờ trẫm chỉ còn hi vọng vào con thôi."

[…]

Bình Định Vương vừa hồi phủ liền nghe tiếng khóc nức nở của nha hoàn phía trong.

"Vương phi cố lên, cố lên, rặn mạnh lên."

Chắc chắn là rất đau, nhưng hắn không nghe thấy tiếng của Điền Chính Quốc.

"Vương phi?"

"Phu nhân?"

"A Quốc?"

Kim Thái Hanh kêu liên tục ba cách xưng hô, đến lần này mới có lời đáp.

[Taekook] Vài pov nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ