3. Bị phát hiện rồi

2.6K 192 2
                                    

Sáng hôm sau khi vụ việc xảy ra, các đồng đội trong đội tuyển của Jeong Ji-hoon đã tỏ ra lo lắng và quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu.

Mọi thứ trong phòng đều yên bình khi Jeong Ji-hoon tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cậu mở mắt và cảm nhận mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nắng vàng hòa trộn với màu trắng khắp phòng. Cậu hoàn toàn mơ hồ không hiểu rõ đang ở đâu. 

"Đây là đâu vậy? Tại sao lại có mùi thuốc khử trùng?" 

Jeong Ji-hoon thắc mắc, cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên, bóng dáng của Han Wang-ho xuất hiện trước mắt. Anh nhìn chằm chằm cậu cùng đôi mắt thâm quầng, cái nhíu mày của anh làm cậu cảm thấy rất buồn cười. Đây là Wang-ho hyung của cậu đấy à? Người mà luôn luôn để ý tới ngoại hình thế mà bây giờ lại xuất hiện với cái đầu bù xù, nhìn như một chú gấu trúc xấu tính đang nhăn nhó nhìn cậu. 

"Mày chịu tỉnh rồi đấy à?" 

"Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu vậy? Tại sao...?"

"Mày đang ở bệnh viện. Tối qua mày ngất trong phòng nên được đưa vào đây, mọi người lo lắng cho mày nên đến thăm mày đây. Cũng may mà mày không sao, bác sĩ kêu mày bị tụt huyết áp, ăn uống không điều độ nên ngất đi thôi."

Mặc dù mặt Han Wang-ho hiện tại đang rất khó chịu, như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu rồi, nhưng mọi lời nói ra lại mang theo ý nhẹ nhàng và quan tâm hỏi thăm cậu. Wang-ho hyung của cậu là như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Jeong Ji-hoon mỉm cười nhìn anh cố tỏ ra là mình không sao cả khi nghe được lý do tại sao mình lại đang nằm ở đây. Nhưng Han Wang-ho không thèm để ý đến nó, giọng nói có chút xéo xắt như thể đang trách móc cậu vậy.

"Mày nên để ý cho sức khỏe của bản thân đi, đừng làm mọi người thêm lo lắng nữa."

"Em xin lỗi..."

Jeong Ji-hoon hiện tại không biết nói gì ngoài xin lỗi cả, nhìn xung quanh không thấy ai ngoài Han Wang-ho.

"Chỉ có anh thôi à? Hay mọi người đi đâu rồi anh?"

"Chúng nó đang đi ăn sáng rồi. Hôm qua mày làm cả cái kí túc xá  loạn như đống bùi nhùi lên đấy."

"Bố mẹ có tới không anh?"

"Hai bác về nhà rồi. Nhìn bác gái có vẻ như không ngủ cả đêm qua rồi nên tao bảo bác về lấy đồ vào viện cho mày thì bác mới chịu về nghỉ ngơi chút đấy. Hôm nay tao sẽ ở lại đây trông mày."

"Em cảm ơn, phiền anh và mọi người..."

"Bình thường mày đanh đá lắm cơ mà. Sao mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ mà não hỏng luôn rồi à Ji-hoon?"

''..."

Han Wang-ho vẫn muốn trêu chọc Jeong Ji-hoon nhưng thấy cậu miệng cười cứng nhắc trông xấu xí tới tột cùng, còn mắt thì thẫn thờ nhìn vào không trung. Han Wang-ho không thể hiểu rõ được mọi việc đang diễn ra xung quanh cái thằng này, bình thường nó luôn khùng điên. Còn hôm nay thì nhìn mà xem, kia có khác gì cái xác không hồn đang nằm trên giường không? Đã thế còn im lặng, thật là không quen một chút nào cả. Han Wang-ho đi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn Jeong Ji-hoon rồi thở dài. 

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ