31. Sợ

1.6K 152 15
                                    

Khi cánh cửa đóng lại, là khi trái tim Lee Sang-hyeok vỡ vụn thành từng mảnh. Giọt nước mắt giờ đã không nghe theo chủ nhân của chúng mà lăn dài trên má. Nó cứ lăn mãi, lăn mãi rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn. 

Anh đau lắm, cậu lại quay lưng đi lần nữa. Nhưng lần này lại là ngay trước mặt anh, là anh có cơ hội để níu kéo cậu lại vậy mà không có tư cách để làm điều đó.

Anh phải làm sao bây giờ.

Là anh vứt bỏ cậu trước, là anh đâm nhiều nhát vào trái tim cậu trước.

Bây giờ, anh lại bắt cậu quay lại yêu mình sau chừng ấy năm. Anh đang quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu.

Thời gian trôi qua, đến màu sơn trên tường nhà cũng phai mờ theo thời gian thì sao cậu còn yêu anh như lúc ban đầu được cơ chứ. Cậu đã cố gắng thoát khỏi vòng tay anh một lần, giờ anh tìm được cậu lại muốn kéo cậu xuống vũng bùn này cùng anh một lần nữa.

Anh nên làm gì với cậu thì mới đúng đây.

Anh đập mạnh vào lồng ngực mình, vì khóc quá nhiều khiến anh trở nên khó thở. Đánh bao nhiêu cái thì anh cảm thấy dễ chịu hơn bấy nhiêu lần. Anh ngồi dưới đất ngẩn ngơ mà chìm vào đống suy nghĩ tăm tối trong tim.

Anh điên cuồng ghép lại từng mảnh vỡ trái tim. Nhưng càng cố gắng, càng khiến chúng vỡ vụn.

Trái tim đầy hoa và lá của anh bây giờ đâu rồi. 

Sao anh tìm hoài không thấy.

Chiếc lá xanh cuối cùng được anh nhặt lên, cũng dần biến mất trong bàn tay. Để anh lại một mình với một cánh đồng màu xám lạnh lẽo và u uất.

Anh sợ lắm, anh hoang mang chạy khắp nơi để tìm đường thoát ra khỏi nó.

Nhưng cứ chạy lại chỉ thấy vực thẳm sâu hun hút không tìm thấy đáy.

Tiếng nức nở lại âm ỉ khắp căn phòng, anh cứ nghĩ căn phòng nay đã ấm áp rồi mà giờ lại chỉ chứa tiếng khóc chất chứa bao nỗi sầu.

Anh nhớ ra, anh còn chưa biết cậu ở đâu, anh còn chưa biết gì hết cả. Chỉ mới biết cậu ở nơi này rất gần với anh.

Lee Sang-hyeok ngay lập tức bật dậy, mở toang cửa chạy ra bên ngoài đuổi theo cậu. Nhưng giờ đây hình bóng cậu lại lần nữa biến mất. Anh muốn tát mình một cái, anh cứ thế mà lại bỏ lỡ cơ hội lần này. 

Đôi bàn chân gầy bước vội vã trên con đường khi nãy vừa đi qua, vẫn là cảnh vật ấy sao giờ lại trở nên xơ xác, sao lại trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Vết thương vẫn còn trên đó, anh khập khiễng đi khắp nơi tìm cậu. 

Ánh mắt hoang mang tìm người giữa chốn không người.

10 phút, 30 phút rồi cho tới 2 tiếng trôi qua.

Anh cứ tìm, cứ chạy, rồi lại đi. Chỉ đến khi đôi chân không còn sức chịu được nữa mà phải đình công bắt anh phải dừng lại. 

Lee Sang-hyeok ngồi trên chiếc ghế chính tay anh đặt cạnh hàng rào. Đôi vai run rẩy, khóe mi còn chưa khô, anh ngửa mặt lên trời nhìn ngắm khoảng không tối mịt kia, mây đã chê đi ánh trăng cũng che luôn cả những ngôi sao bên cạnh.

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ