19. Đừng cười nữa

1.5K 149 15
                                    

Bên trụ sở T1 cũng náo nhiệt không khác gì bên GenG. Sau khi mọi người đọc xong bài báo kia đều giật mình và không nghĩ đấy là sự thật.

Vì ngày hôm sau sẽ là trận tứ kết với LNG, nên mọi người cũng đều gác mọi chuyện sang một bên không ai bàn tới chuyện đó cả.

Lee Sang-hyeok thức dậy với một dôi mắt sưng húp, anh mở tủ lạnh ra lấy ra chiếc thìa mà mình đã để vào hồi tối. Anh áp lên đôi mắt của mình để chúng bớt sưng hơn một chút. Sau đấy mới đi xuống phòng tập luyện, nay cả đội không có lịch stream nên mọi người nửa trưa mới tới.

Anh vẫn chưa nhận ra mọi chuyện đang diễn ra trên internet, nên khi mọi người tới nơi thì anh vẫn vui vẻ với họ.

Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon đã đi vào phòng tập của mình, chỉ còn Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đứng ở bên ngoài với anh.

"Anh đã nghe tin sáng nay chưa?"

"Tin gì?"

Lee Min-hyung hỏi anh, khi này anh mới tìm tới điện thoại mà kiểm tra. Hơn 30 cuộc gọi nhỡ, hơn 40 tin nhắn được gửi tới từ số điện thoại của Jeong Ji-hoon. Lee Sang-hyeok không quan tâm, anh lướt nhanh qua và lên mạng xã hội của mình để kiểm tra.

Top tìm kiếm bây giờ đang là tên của anh và cậu. Anh nhanh tay bấm vào hashtag đó.

"Đã 5 tiếng trôi qua nhưng GenG và T1 vẫn chưa có câu trả lời cho vụ việc của 2 tuyển thủ đường giữa"

"Thực hư chuyện hai tuyển thủ nhà GenG và T1 đang hẹn hò"

"Lộ video tuyển thủ Chovy có hành vi quấy rối tuyển thủ Faker"

Chỉ mới 5 tiếng trôi qua, nhưng đã có vô vàn các phiên bản chỉ từ một chiếc video không xác thực, anh bấm vào xem. Chiếc video không nhìn rõ ai cả, chỉ thấy hai bóng đen đứng ôm lấy nhau trong hẻm gần giống như anh và Jeong Ji-hoon. Lee Sang-hyeok không hiểu tại sao người ta có thể vịn vào cái này mà đã xác nhận đây là anh và cậu.

Mặc dù anh biết, đây chính xác là anh và cậu. Nhưng nếu như anh không xác thực đây là mình thì cũng không ai dám chắc chắn đây là anh cả. Lee Sang-hyeok nhăn mặt khó chịu vì những bài báo này. Sau khi anh đọc bình luận bên dưới anh còn cảm thấy khó hiểu hơn.

Nhưng vì đã ở trong ngành này đủ lâu, nên anh cũng đã quá hiểu về mặt tối của mạng xã hội. Anh tắt máy, nhìn sang Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đang đứng đối diện.

"Anh có sao không?"

"Không sao. Đây cũng không phải lần đầu tiên"

"Nhưng lần này lại là..."

"Không sao hết"

Lee Sang-hyeok gật đầu, cười với hai người bọn họ, để bọn họ yên tâm hơn mà vào phòng tập. Ryu Min-seok thấy vậy thì cũng nhanh chóng đẩy người Lee Min-hyung vẫn đang muốn ở lại. Cậu biết Lee Min-hyung lo lắng cho người anh trai của mình, nhưng mà bây giờ Lee Sang-hyeok cần được yên tĩnh một mình hơn.

Anh mệt mỏi đặt cơ thể xuống ghế, muốn bật máy tính lên nhưng cuối cùng lại bật chiếc điện thoại của mình. Muốn bỏ qua nhưng ngón tay của anh lại không theo ý của mình mà bấm vào đọc tin nhắn của cậu.

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ