29. Gặp lại

1.8K 168 37
                                    

"Jeong Ji-hoon"

Tiếng nói vừa được cất lên, mang theo bao hy vọng lẫn nhớ nhung gửi vào đó.

Anh mong đấy là cậu.

Anh đã phải chờ cậu quá lâu rồi, những tổn thương đã hành hạ anh đủ rồi.

Anh cầu xin ông trời thương lấy thân xác nhỏ bé này.

Anh cầu xin ông trời có thể cho anh được gặp lại cậu, được nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu.

Dù chỉ là một lần.

Một lần thôi.

Cũng được.

Đã bao lần sải bước trên con đường tấp nập, anh thấy hình bóng cậu. Anh vội vã chạy về phía có cậu mà vươn tay kéo lấy bóng lưng ấy quay lại. Anh nghĩ mình đã tìm được cậu.

Nhưng...

Anh nhầm rồi.

Mỗi khi tiếng "Jeong Ji-hoon" được cất lên, anh chỉ mong đổi lại được âm thanh của cậu đáp lại. Vậy mà trả lời anh là những gì?

"Có chuyện gì không ạ?"

"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"

"Anh kéo tôi lại có chuyện gì vậy?".

"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"

"Anh bị điên à?"

"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"

"..."

Hụt hẫng, bất lực, sụp đổ. Nếu lựa chọn một trong ba từ, cũng đều có thể diễn tả được tâm trạng anh khi đó.

Anh nghĩ, nếu ông trời đã không muốn cho anh gặp lại cậu, vậy còn gửi hình dáng cậu tới cho anh để làm gì?

Tại sao chứ?

Sao người lại không trả lời?

Sao người lại để anh bị nhấn chìm bởi những giọt lệ nóng hỏi từ khoé mắt mỗi khi về đêm?

Đến lần này, anh xin người hãy chịu nghe lấy tiếng cầu nguyện của anh. Anh vươn tay về phía người trước mắt, như anh đang cố đưa đôi tay ra khỏi hố bùn mà anh tự lấp đầy trong 5 năm qua.

Anh lại cầu nguyện.

Xin em hãy là Jeong Ji-hoon của anh.

Cánh tay không kìm được mà run rẩy vỗ lấy vai người nọ. Bao lần hy vọng để rồi thất vọng. Dù có thất vọng đến bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy hình bóng cậu ở đâu đó, hy vọng trong anh cứ thế được sống lại như một cái cây chưa hề chết đi.

Anh biết, có thể anh sẽ thất vọng, nhưng anh mặc kệ.

Dù chỉ còn một chút, anh vẫn mong đó là cậu.

Khi tiếng nói cất lên, là lúc bàn tay được đặt lên vai, người phía đối diện quay lại.

"..."

"Đúng là em rồi. Lần này anh không nhìn nhầm nữa... Đúng là em thật rồi"

"....Sang-hyeok....hyung"

Lee Sang-hyeok cứ thế mà òa lên khóc, anh đi lên bước phía trước 1 bước để được gần với cậu hơn, đôi mắt nhòe đi chỉ còn nhìn thấy lấp lánh hòa cùng với sắc cam của mặt trời.

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora