I. Kí ức

238 10 9
                                    

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!
--------->
"Cậu thấy tớ vẽ đẹp không?"-một cậu bé với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ máu ngồi xuống sát bên một cậu bé khác, khoe bức tranh của mình với cậu bé ấy.
"Đẹp vậy? ước gì mình cũng vẽ đẹp như cậu"-cậu bé kia hết lời khen bức tranh.
"Cậu khéo nói, chỉ là một bông hoa thì sao đẹp đến thế! Ghẹo tớ hoài, xấu lắm đấy Soviet!"-cậu bé với đôi mắt đỏ lấy lại bức tranh và nhìn vào cậu bé sát bên mình.
"Thôi mà Reich, tớ chỉ muốn làm cậu vui thôi"-cậu bé với đôi mắt vàng và đội nón ushanka chính là cậu bé ngồi sát bên.
Họ chính là Reich và Soviet.. hai cậu bé với mái tóc đỏ, lúc nào cũng bên nhau, cười đùa với nhau..

Một lát sau, Soviet bỗng đứng dậy và nhìn Reich.
"Cậu nhìn gì vậy?"-Reich bối rối nhìn y
"Sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ tớ!"-Y nói và cười sảng lên
"Cậu nói gì vậy!!?"-Reich bỗng đỏ mặt trước câu nói đầy xấu hổ của Soviet, cậu đứng dậy và đánh vào lưng Soviet
"Nào! tớ đùa- đùa thôi!!"-y nói và cười lăn xuống mặt cỏ
Reich đứng đó nhìn y một cách bất lực, y vừa nói một câu xấu hổ đến chết..
"Hứa đấy!"-Reich nói và ngồi xuống, sát bên Soviet đang nằm lăn lóc trên cỏ
"Ơ, tớ tưởng cậu không thích?"-y ngồi dậy và nhìn Reich chằm chằm
"H-hả!? kh-không có gì!"-Reich quay mặt sang chổ khác, cái hành động ngại ngùng này của Reich vừa tặng cho cậu bé Soviet đây một trận cười sảng
Reich chả nói gì, cứ ngồi đấy nhìn Soviet cười vào mặt mình, ai cười chứ Soviet cười thì cậu lại thấy vui.
Họ cứ vui đùa như vậy cho tới chiều..
"Trể rồi!"-Reich đứng dậy và dọn hết đống đồ vẽ của mình lại
"Chán thế! mới chơi được tí, mà thôi chắc tớ cũng nên về, nếu không ba tớ lại đánh tớ chết"-Soviet ngồi dậy và phụ Reich dọn dẹp
Hai cậu bé nói lời chào tạm biệt nhau, rồi một người một hướng về nhà, Reich cứ nghĩ đi nghĩ lại cái câu nói xấu hổ của Soviet mà không hề biết rằng lời y nói là hoàn toàn là sự thật, y không hề đùa, y muốn lấy cậu làm vợ..

"Vater con về rồi"-Reich bước vào nhà và đi lên phòng mình, bỗng cậu bị mắng cho ra hồn
"SAO GIỜ NÀY CON MỚI VỀ!? 5 GIỜ CHIỀU, CON CHƠI LẮM ĐẾN THẾ À?? CON CÓ BIẾT CON ĐÃ BỎ QUA TIẾT HỌC BẮN SÚNG HÔM NAY KHÔNG HẢ??!"-German Empire hét vào mặt cậu bé nhỏ con đang đứng đơ như một bức tượng
"Con.. con xin lỗi.. con quên mất.."-cậu bé run rẫy trả lời ba mình, khoé mắt ửng đỏ..
"Đi lên phòng.. ta quá thất vọng về con"-German Empire vuốt ve thái dương của mình và chỉ tay về hướng phòng của Reich..
Reich bước đi dọc theo dãy hành lang, cậu ấm ức, ức lắm! Cậu chỉ là một cậu bé 6 tuổi.. súng ư? Ba của cậu chỉ biến điều khiển cậu theo hướng ông ấy muốn.. thảm, thảm hại.. cậu xưnga đáng để tận hưởng một tuổi thơ với nghệ thuật, không phải súng.. cậu xứng đáng với ước mơ của mình..

Bước vào phòng, cậu nằm lên giờng và bắt đầu khóc nức nở, cậu ức, rất ức, cậu muốn một cuộc sống bình thường chứ không phải biến thành mội vũ khí chiến đấu của ba cậu..

Cậu cứ nằm đấy..khóc.. khóc.. và khóc.. và rồi thiết đi trong mệt mỏi..

"Reich? Reich xuống ăn tối nhanh"-German Empire đứng trước cửa phòng của cậu, gõ vào cửa để kêu cậu ra
"Reich?"-Kêu mãi chả thấy cậu ra, German Empire bất lức mở cửa đi vào
"..."-đập vào mắt ông là cậu con trai mình nằm ôm gối ngủ, hàng nước mắt chảy dài trến má, mái tóc rối bù lên và một đống tranh với giấy tờ nằm duới sàng
"Chán thật, chả biết con là trai hay gái nữa!"-German Empire bất lực đóng cửa lại, trả lại cho Reich sự riêng tư của mình

Vì ngủ sớm nên Reich thức dậy cũng rất sớm.. chủ yếu là vì đói thôi, cậu đã bỏ bửa mà. Cậu ngồi dậy nhìn vào đồng hồ.. "4 giờ sáng ư?" cậu thẩm nghỉ và ngồi dậy.. sửa soạn bản thân và bước ra khỏi phòng với một cây súng bên mình, cậu cài nó vào dây nịt và bước vào bếp tự làm một cái bánh kẹp ăn.

Ăn xong, cậu tự dọn dẹp và bước ra sau vườn, cậu cầm cây súng lên, ngắm thật chuẩn vào con người rơm nằm xa cậu 6-7m ở trước mặt và tập bắn.

Ngày như ngày, cậu phải sử dụng súng ở một độ tuổi rất ngây thơ, độ tuổi mà nhưng đứa trẻ cầm sách vở và đi học năm học đầu tiên trong đời chúng.

Cách nhà Reich vài mét có một cậu bé nhỏ đang núp trên cây, dùng ống nhòm và nhìn Reich tập bắn súng

"Sao mà nhà Reich nghiêm khắc vậy nè!?"-Soviet ngồi trên cây than vản về sự nghiêm khắc của gia đình Reich. Hôm qua y đã đi theo Reich về nhà cậu để đảm bảo sự an toàn cho Reich, khi thấy Reich an toàn vào được trong cửa nhà, y mới thở phào nhẹ nhõm và đi về nhưng.. y vừa quay lưng lại thì nghe tiếng chửi thất thanh của German Empire, nên mới sáng sớm y đã tới đây và xem tình hình của Reich, biết trước sau gì Reich cũng sẽ bị ba cậu ấy cấm túc ở nhà vài ngày vì về trể nên y tới đây, canh thời cơ để có thể bắt truyện và động viên Reich.

Soviet cứ ngồi đấy, nhìn Reich tập bắn súng, đã ít nhất 2 tiếng trôi qua và Reich vẫn cứ đứng đấy tập. Nể thật, y vừa cằm súng lên bắn mấy phát đã mệt và đau đầu vì tiếng súng, thế quái nào một cậu bé lùn tẹt bé tí ti như Reich lại có thể chịu được tiếng súng đó đến tận 2 tiếng

-------->
Hết rồi :D mai tôi sẽ đăng tiếp, nhớ ủng hộ tôi bằng cách comment lời hay ý đẹp và like nhaaa :3
Yêu mấy ní nhiều

[SovRei] "Hứa" - Viết bởi: Usziحيث تعيش القصص. اكتشف الآن