IV. Bắt đầu lại

113 10 0
                                    

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!
---------->

(06/07/2XXX)

Ở một toà nhà trắng cao tần, nơi này im lặng, dù rất nhiều người ở đây.

Ở một căn phòng trong toà nhà cao tần ấy, tiếng kêu của máy đó nhịp tim không ngừng kêu hoà với tiếng của một vài máy móc hổ trợ, tiếng bước chân qua lại vang lên liên tục.

"Mọi thứ sao rồi?"-Giọng của một người đàn ông trong bộ áo vest mở cửa bước vào bỗng cất lên làm cho 2 người khác ở trong phòng khá giật mình.. Đó là WHO
"Ổn, nhịp tim đều, nhiệt độ trung bình, cơ hội sống lại đang trên 50%"-UN đứng dậy và đưa cho WHO sấp tờ giấy trên bàn
"..."-Soviet chỉ ngồi đấy im lặng, y không nói không rằng, cứ ngồi đấy mà nhìn UN và WHO trao đổi.

"Khoan! Soviet ư? y đã chết rồi mà?". Sự thật thì sau khi thế giới ngày càng hiện đại, các máy móc trở nên hiện đại một cách đáng sợ. Đối với nhân loại vào thờ điểm này, không gì là không thể. Họ có thể làm nhiều thứ đến điên rồ: Lên Sao Hoả chơi, lên Mặt Trăng định cư,..v.v. Nói chung chung, bọn họ đã thành công nghiên cứu ra cổ máy hồi sinh, cổ máy đấy còn được gọi là "revival machine". Y là người đã được Russia đồng ý bản hiệp ước và hồi sinh thành công.

Sau khi sống và làm quen với thế giới (khoảng vài năm), y liền xin WHO và UN hồi sinh một người mà không ai ngờ tới và không ai dám nghĩ tới.. "R.e.i.c.h"

"Còn viên đạn trong đầu ẻm?"-Soviet hỏi UN sau khi thấy WHO ra ngoài
"Lấy ra rồi"-UN
"Ừ"-Soviet
"Ta hơi thắc mắc.. sao ngươi lại h-"
"Nhiều chuyện."-Chưa đợi UN hỏi xong thì y nhảy ngay vào họng anh ấy. UN thì sao cãi lại được, như thế hơi mất dạy, tại Soviet lớn hơn UN nhiều.
"..."-Mà thôi, sau này sẽ biết. UN tự nghĩ thầm như thế rồi đi ra khỏi phòng, để lại y trong căn phòng ấy.

Soviet không nghĩ gì nhiều, y đứng dậy và đi về, trả lại sự riêng tư của căn phòng kia.

Bước dọc theo con đường đông đúc người, y cảm thấy nhẹ nhỏm vì được nhìn thấy nhân loại hoà bình bên nhau. Thay vì là tiếng súng, thì nó là tiếng cười, thay vì là tiếng bomb, thì nó là tiếng nói, thay vì chạy để giữ mạng, thì là chạy để vui đùa. Thật yên bình.

Cứ thế như ngày qua ngày, ăn không yên, ngủ không trôi suốt 2 tuần.. thì ngày đấy cũng đã đến

Y chạy như sắp có bão, rất nhanh. Y bước nhanh dọc theo dãy hành lang, tiến tới căn phòng hôm qua. Y đứng trước cửa phòng, ung dung không dám mở thì UN từ bên trong bước ra.
"Trời mẹ ơi hù muốn chết người à!"-UN vừa mở cửa thì gặp ngay một con gấu to đùng trước cửa (y chứ ai).
"Reich đâu?"-Soviet cúi thấp người xuống hỏi UN
"Trong phòng, ngươi vào đi, ta đi xử lý tí giấy tờ với WHO"-Vừa nói dứt câu thì UN chạy đi ngay. Bỏ mặt Soviet lại.

Y lo lắng bước vào, sợ rằng không biết khi nhìn thấy hắn sẽ nói gì.. sẽ làm gì, sợ rằng hắn sẽ chối bỏ mình.

Nhưng rồi y lấy hết can đảm bước vào.

"..."-Soviet hoảng hồn khi thấy một "cô nàng" với mái tóc đỏ dài óng hơn vai một tí đang ngồi quay lưng lại với y ở trên giường bệnh.
"Ai đó?"-Chủ nhân của mái tóc đỏ dài óng ánh đấy quay lại nhìn y

[SovRei] "Hứa" - Viết bởi: UsziWhere stories live. Discover now