X. Mùa thu ấm áp

101 9 0
                                    

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!

----------->

Ngày mà Reich được hồi sinh là vào mùa thu, sau khi làm một số thủ tục blabla thì hắn bị ép về nhà Soviet ở vì hắn là người được Soviet yêu cầu hồi sinh. Germany không có ý định đưa hắn về nhà anh, anh rất ghét người cha tàn nhẫn của mình. Reich vốn hiểu ý anh nên cũng chả nói gì, anh cứ thả lỏng con trai anh theo ý Germany muốn

Hắn và y đã ở chung với nhau được 2-3 tuần rồi và hắn cũng khá quen với điều đó. Chắc chắn rồi, không có gì lạ. Vì từ bé hắn và y lúc nào chả ở với nhau chứ?

"Hay ngươi dắt ta đi chơi đi, ở nhà chán chết"-Hắn năn nỉ y để được ra ngoài chơi, vì không có y thì hắn không được phép ra ngoài một mình
"Trời lạnh, ngươi muốn bệnh à?"-Soviet đã nói đi nói lại câu đấy cả trăm lần trong ngày rồi, hắn cứ cựa là đòi y dẫn đi chơi
"Ta bị nhốt ở nhà 2-3 tuần rồi!!? Ra ngoài tí không được à?!?"-Hắn cáu gắt với y vì y không dắt hắn đi chơi
"Không là không"-Y sợ hắn sẽ bị bệnh vì thời tiết lạnh, cơ thể hắn vốn không khoẻ trong người vì được hồi sinh chưa lâu, để hắn bệnh ngay bây giờ sẽ rất phiền phức
"Ta muốn đi.."-Tác động lời nói không được, hắn chuyển sang tác động tâm lý với y. Hắn vốn biết rõ y không muốn nhìn thấy hắn buồn, nên hắn đã giả vờ buồn bã và nằm ra sofa, chắc chắn y sẽ cho hắn đi
"Này, mới tí đấy đã nằm lăn ra õng ẹo rồi à?"-Y thật sự bất lực với tên này, nhưng sợ hắn không được thoải mái nên phải dắt hắn đi.

Hắn vui vẻ chuẩn bị cho bản thân, hắn lúc đầu ăn mặt khá ấm, nhưng y sợ hắn sẽ bị bệnh nên đã đội lên cho hắn một cái nón ushanka màu đen và choàng thêm cho hắn một chiêc khăn choàng làm ấm cổ, kiểu:

Hắn vui vẻ chuẩn bị cho bản thân, hắn lúc đầu ăn mặt khá ấm, nhưng y sợ hắn sẽ bị bệnh nên đã đội lên cho hắn một cái nón ushanka màu đen và choàng thêm cho hắn một chiêc khăn choàng làm ấm cổ, kiểu:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ngươi làm gì mà chùm ta kín mít vậy??"-Hắn khó chịu nhìn y
"Thì ta sợ ngươi bệnh thôi.."-Soviet
"..."-Reich

Soviet bắt đầu dắt hắn đi khắp nơi ở Moscow.. nơi mà hắn từng muốn chiếm hữu nó. Hết công viên thì tới nhà hàng, hết nhà hàng thì đi mua mua sắm, nơi nào cũng đều mới lạ với hắn.

"Chơi đủ chưa?"-Đã hơn 2-3 tiếng trôi qua, y mới chịu hỏi hắn
"Chưa, ta muốn đi thêm nhiều chỗ nữa, biết vậy hồi đó ráng sống đễ chiếm m* chỗ này đi cho rồi, lúc đó đi chơi đã chắc luôn"-Hắn vừa nói vừa măm măm cái banh bông lang hắn vừa được y mua cho ( y tự mua cho hắn ý chứ hắn không có đòi )
"Mơ, đi thêm tí nữa ta bắt về, đi muốn mỏi hết cả chân"-Nói thế thôi chứ y định cho hắn đi chơi tới khi hắn thấy chán thì thôi

Hai người họ vẫn cứ đi chơi cho đã đời ra thì mới chịu về.

Về nhà hắn liền nằm lăn ra sofa (nơi hắn cảm thấy là thoải mái nhất).

"Gì đây?? cởi khăn với áo khoác ra ngay, vừa đi mệt về đã nằm xuống cho đột quỵ chết à?!"-Y bước đến chỗ hắn, thấy hắn vẫn cứ nằm đấy đung đưa hai chân chứ không thèm trả lời y. Y liền nắm hắn ngồi dậy và cởi khăn với áo khoác ra.
"N-NÀY!? Ta đã cho ngươi động vào người ta à?!?!?"-Hắn chửi vậy thôi chứ vẫn ngồi yên cho y cởi khăn và áo khoác ra.

Hắn vốn con nít như vậy. Y quen rồi nên cũng chẳng đễ ý mấy.

Tối đến thì họ tự vào bếp nấu ăn, nhưng hôm nay tự nhiên y lại nhào vào nấu đồ ăn chung với hắn.

"Gì đây??"-Hắn rất khó chịu khi tên này cứ đứng sát bên và nhìn mình nấu ăn
"Muốn ăn đồ ngươi nấu đấy, làm gì nhau?"-Soviet
"Nuôi 15 đứa con mà không biết cách nấu ăn à?"-Hắn nói móc y làm y khá "buồn" :<
"Muốn ăn thử thôi, không được à?"-Soviet
"Cúccc, ta không nấu cho Cộng Sản ăn đâuuu"-Hắn đẩy y ra, phất phủi vl
"Cúccc, ta không cho Phát Xít ở trong nhà ta đâuuu"-Y nhái lại câu vừa rồi của hắn. Hắn vừa tức vừa ngượng, khó chịu vl.
"Mệt, ăn thì ăn đi"-Hắn bất lực chỉ tay về phía bàn cho y ngồi xuống.

Tầm một lát sau, hắn bước ra bàn với một tô súp Щи (súp Shchi hay còn được gọi là Cabbage soup trong tiếng Anh)

"Ơ món này là.."-Y bất ngờ khi thấy hắn nấu món súp mà người Nga ưa chuộng
"Ta không nấu cho ngươi, ta nấu vì nhớ thứ mà East Germany thích ăn thôi"-Hắn nhớ cậu con trai kia rất nhiều, mặc dù chả có ai có ý định hồi sinh East Germany

Mùa thu khá lạnh.. nhưng ở một ngôi nhà nào đó lại có hai nhân quốc đang ngồi ăn và trò truyện cùng nhau trong một mái nhà ấm áp. Hai bọn họ rất vui vẻ, hết chuyện này sang chuyện khác, hết chọc kiểu này lại sang chọc kiểu nọ. Nhìn khung cảnh ấy bây giờ rất hạnh phúc, theo đúng nghĩa đen.

"Ừm Reich.."-Soviet ngượng ngùng hỏi kẻ đối diện mình
"Sủa lẹ"-Reich
"Thôi chắc không có gì đâu.. đợi tới Giáng Sinh ta sẽ nói ngươi"-Soviet định nói cho hắn về lời hứa của y năm xưa, mong rằng hắn sẽ nhận ra được gì đó.
"Nói m* đi"-Reich
"Không"-Soviet

------------>
Truyện hôm nay khá ngắn nhưng mà tôi mỏi tay quá nên mai sẽ viết dài hơn để bù lại nhaaaa ==))
Yêu mấy ní 💋

[SovRei] &quot;Hứa&quot; - Viết bởi: UsziWhere stories live. Discover now