Chương 72

139 11 0
                                    

Đây là lần đầu là nghe hệ thống cảnh báo. Hệ thống này là một phần của thế giới ý thức, nàng hiện tại biết nó vì cái gì sẽ chọn nàng. Thế giới này muốn giám sát kẻ ngoại lai là nàng đây.

Hệ thống là nguồn trợ lực, cũng là một sự uy hiếp không hề nhỏ. May mắn nàng không phụ thuộc nhiều vào hệ thống, mặc dù nó có thể làm nàng thực lực tăng lên trong nháy mắt, nhưng nàng trước nay chưa từng sử dụng chức năng này lên bản thân mà đều là chính mình rèn luyện.

Nếu quá dựa vào hệ thống, vào ngày nào đó hệ thống biến mất, có khả năng nàng năng lực cũng theo đó mất đi. Dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình, ít ra cũng thêm được một phần an tâm.

Nàng không cần hệ thống, càng không dựa vào nó, thế giới này đương nhiên không thể lấy nàng thế nào, vì nó không có thứ có thể uy hiếp được nàng, mà thế giới ý thức cũng không thể tự ý tham dự vào sự vận hành của thế giới. Nếu không phải vậy thì nàng đã sớm bị nó khống chế hoặc bị trực tiếp mạt sát, chứ nơi nào luân được đến hiện tại cùng nó đối kháng.

Lyin ngồi trên cành cây cao, nàng dựa đầu vào thân cây, ánh mắt suy tư.

Như hiện tại là không được, nàng không thể ngồi chờ. Nàng không thể liên lạc với bên ngoài, không biết tình hình hiện tại thế nào, cốt truyện tiến hành được bao nhiêu.

Kế tiếp thời gian, Lyin dùng so phía trước càng cực đoan càng khắc nghiệt phương thức tới tăng thực lực. Nàng hiện tại nghĩ tới chỉ có thực lực cái này một cách, còn nói nàng đấu trí đấu dũng? Thực xin lỗi, thô đầu thô não nàng nghĩ không ra cái gì cách hay.

Bất quá này cách thức là thật sự là không phụ nàng kỳ vọng mà rất có hiệu quả. Qua đã bao lâu nàng không xác định được, nhưng nàng không có nhiều thời gian, nàng cách một đoạn lại tới tìm kia cái cây phiền toái.

Nàng vừa lên chính là một quyền, cành cây vỡ vụn rơi lả tả nhưng nàng chân chính mục tiêu vẫn không chút sứt mẻ, xung quanh nó được bao trùm một tầng màng mỏng bảo vệ, dưới thế công của nàng vậy mà không hề hấn gì, liền một vết xước cũng không có.

Lyin không nhụt chí mà tiếp tục tấn công, tới khi nàng tay đều đẫm máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nàng vẫn mặt không đổi sắc liên tục huy quyền.

Rắc

Một tiếng vang nhẹ, màng mỏng đã xuất hiện thật nhỏ vết rách. Máu tươi tưới đẫm dưới chân xanh mướt thảm cỏ, vài giọt còn tung tóe trên người nàng.

Lyin cười, nụ cười có phần dữ tợn, nàng mặc kệ thâm thấy bạch cốt vết thương ghê người bàn tay. Cây không phản kháng, nó yên tĩnh nhậm nàng đấm đá, dường như nó thực khinh thường, nghĩ nàng cái này nhân loại là không thể làm nó bị thương.

Nhưng nó đoán sai rồi, tới khi tầng bảo vệ rạn nứt nó mới luống cuống vội dùng to lớn thân cây, muốn đem nó trái tim ẩn vào trong.

Đang lúc nó sắp bị đập vỡ tan, một luồng cực mạnh ánh sáng đem Lyin đánh văng ra, lăn ra thật xa.

"Phốc.....khụ khụ"

Thân thể vốn có chút quá tải Lyin bị thực trọng lực lượng đánh trúng, nàng không chịu khống chế mà văng xa, phun ra một ngụm máu tươi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Liền như vậy đã muốn nàng buông tay vậy thật xin lỗi nàng đời trước kẻ điên chi danh.

"Lại tới nữa"

Luồng sáng kia lại xuất hiện, bất quá nó không chủ động tấn công nàng, cục diện giằng co trong một lúc, Lyin động. Chỉ là nàng chưa kịp ra tay, luồng sáng ấy đã lại đây bao quanh nàng. Lần này nó không có tính công kích, mềm nhẹ mà đem nàng sở hữu vết thương chữa lành. Chờ nàng hồi thần, nàng đã trở lại Banaro đảo.

Tại một địa điểm khác. Nơi này được bao quanh màu trắng mây, mông lung mờ ảo, đẹp không sao tả siết. Luồng sáng khi nãy như có ý thức vờn quanh một người như đang nũng nịu, sau đó nhạt dần rồi tan biến.

Trong điện đứng một người, váy trắng xóa trải dài trên nền đất, thật dài màu vàng kim rực rỡ mái tóc buông xuống, nhè nhẹ bay.

Nhìn không rõ nàng dung mạo, nhưng nàng khí chất chính là không dung khinh nhờn thánh khiết, dường như nàng chính là thế gian nhất hoàn mỹ nhất cao quý tồn tại.

Cạnh nàng phủ phục một người, áo bào màu trắng, hắn đầu rũ thấp, cung kính kêu lên hai tiếng "Chủ thần"

"Ân"

Giọng nói ôn nhu lại uy nghiêm, thật phi thường dễ nghe.

"Anton, ngươi đi bổ lại hắn phòng ngự trận pháp. Nói cho hắn, nữ nhân kia thôi bỏ đi, không cần lại làm khó nàng."

Kia kêu Anton nam nhân đáp lại, hắn hơi ngẩng đầu, ngước nhìn trên đài cao nữ nhân, ánh mắt đều là sùng kính cùng si mê. Hắn không dám nhìn lâu, lập tức lui xuống, rộng lớn trong điện chỉ còn chủ thần một người.

"Leward•Lyin, này con đường là chính ngươi chọn, sau này mọi hậu quả liền tự mình gánh chịu rồi."

"Dù sao, thế giới này đã sớm lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó."

"Ngươi đã tới, không biết đối nơi này là phúc hay là họa."

[Đn Onepiece] Cuộc sống ở One PieceWhere stories live. Discover now