Chương 92

106 8 0
                                    

Lyin nhìn đám hải tặc, nàng còn có việc cần làm, không có thời gian ở đây chơi với bọn hắn. Nàng lập tức biến mất, tới khi xuất hiện ở giữa đám hải tặc, chỉ còn Charlotte Smoothie còn đứng.

Nàng ta khiếp sợ nhìn nàng, nàng thậm chí còn không nhìn thấy Lyin chuyển động thế nào. Kiếm vung lên, Smoothie chỉ thấy không trung đảo ngược, hoàn toàn lâm vào bóng tối.

"Ch....chết rồi?"

"Một trong ba tư lệnh ngọt...chết rồi?!"

Lyin trở về tàu hải quân, việc còn lại bọn hắn sẽ tự lo. Trên gương mặt của bọn hắn đủ loại cảm xúc, sợ hãi, ngưỡng mộ đầy đủ cả. Nàng lau đi trên mặt vệt máu bước vào trong phòng.

Tư lệnh ngọt? A, nàng theo chính phủ kia mấy năm, người nào nàng còn chưa gặp qua? Đối với bọn hắn, đám tư lệnh này chỉ là những đứa trẻ không đáng bận tâm.

Chân chính đáng sợ là những tên mà chính phủ thế giới muốn ngầm giải quyết, nếu nàng không có bản lĩnh vậy đã sớm vứt xác ở nơi nào rồi.

Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ không mấy quan trọng, ít nhất đối với Lyin là như vậy.

Thuận lợi giao nộp Doflamingo cho hải quân, Lyin nhận được một nhiệm vụ từ chính phủ thế giới.

Nhiệm vụ lần này mất khá nhiều thời gian, khi trở về tổng bộ, đáy mắt nàng che giấu không được mỏi mệt.

Nàng không thay đã đẫm máu hải quân trang phục, cứ như vậy nằm trên giường. Cánh tay giơ lên, trên bàn tay máu đã khô lại thành màu đen, toát ra mùi tanh nồng.

Trầm mặc hồi lâu, nàng đặt tay che khuất đôi mắt, khe khẽ thở dài.

Qua vài ngày nàng lại tới tân thế giới một chuyến, khi tới đảo bánh ngọt, nàng gặp Charlotte Katakuri.

Charlotte Katakuri là một người đàn ông cực kỳ cao, to lớn và cơ bắp, đô con với mái tóc ngắn màu hồng đậm và hai vết sẹo đối xứng ở hai bên mặt. Hắn có đôi chân dài. Miệng của hắn thường được che kín bởi một chiếc khăn choàng lông đen trắng, cùng với miệng với những chiếc răng nhọn. Hắn có đôi mắt nghiêm túc, dữ dội, màu đỏ thẫm, lông mày cong và lông mi nổi bật dưới mỗi mắt, trên cổ đeo một chiếc khăn che miệng và chạm đến vai. Hắn cũng mặc một chiếc áo vest da rách với chữ CHARLOTTE ở phía sau để lộ hầu hết thân trên, găng tay và quần màu đen, một chiếc thắt lưng có khóa hình đầu lâu và đôi giày mũi nhọn.

Trong ấn tượng của Lyin, Katakuri là người có thân hình và sở thích trái ngược. Gương mặt dữ tợn nhưng lại thích đồ ngọt, và rất yêu thương gia đình của mình.

Ngày hôm nay nàng tới đây không có ý định chiến đấu, hắn không chú ý tới nàng vậy nàng cũng không quan tâm hắn.

Nhưng là nàng luôn thấy hắn rất quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ từng gặp mặt rồi?

Lắc đầu, Lyin nhanh chóng rời đi.

Katakuri như có sở giác quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì, hắn hơi nhíu mày.

Lyin đi vào trong góc tối, một động vật nhỏ như một đoàn khí đen xuất hiện, nàng cùng nó nói chút gì rồi nó tan biến. Suy tư hồi lâu, nàng rời khỏi đảo bánh ngọt. Trước khi rời đi thoáng nhìn về Katakuri vị trí.

Ký ức mơ hồ xuất hiện, trong cơn mưa lớn, bé gái khóc không ngừng, vừa khóc vừa lôi kéo bé trai đã bất tỉnh vào trong ngõ. Hắn so nàng lớn nhiều, thật vất vả mới kéo được hắn vào trong.

Hình ảnh thay đổi, bé trai đưa nàng một gói bánh, luống cuống dỗ dành nàng chờ hắn ở đây, nhưng chờ đến sáng, bánh cũng hết, nàng lại không thấy hắn quay về.

Lyin khẽ cười, có lẽ bé trai năm đó có lẽ đã sớm quên nàng rồi. Hắn sẽ trở về, nàng biết, nhưng khi đó đã muộn, nàng không chờ nữa.

Không đúng, không thể gọi là quên, vì ở đời này điều đó chưa từng xảy ra.

Thật ra có hay không cũng không quan trọng, hắn chỉ là cậu bạn thuở nhỏ nàng từng quen, nhưng nàng gần đây không biết làm sao mà thường suy nghĩ vẩn vơ, cũng thường thấy buồn ngủ, ngồi không một lát cũng đã ngủ gục.

Cứ như vậy trôi trên biển không an toàn, nàng tìm tạm hòn đảo nào nghỉ ngơi một giấc vậy.

Thuyền lặng im lướt trên mặt nước, nàng suy nghĩ phóng không, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Mơ mơ màng màng lên đảo, đây là đảo hoang, không sao, ngủ trên đất cũng đỡ hơn lênh đênh trên biển, nàng ăn trái ác quỷ, rơi xuống nước sẽ gặp nguy hiểm.

Ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy trời đã tối đen. Nàng bắt gặp tầm mắt hướng về phía mình.

"Tỉnh rồi?"

"Ace...."

"Hả?" Shanks khó hiểu cười cười.

"Ta không phải Ace"

"Ồ"

Lyin vừa mới tỉnh, còn đang mơ màng, nàng vừa mơ thấy Ace, đã rất lâu rất lâu không thấy hắn rồi.

"Ngươi trông vẫn bình tĩnh nhỉ?". Benn Beckman lên tiếng.

Lyin nhìn quanh, xung quanh nàng là băng hải tặc tóc đỏ, khi nãy nàng cũng đã cảm nhận được có người lại gần, nhưng hắn không có ác ý nên nàng không tỉnh dậy.

Là Shanks à.

[Đn Onepiece] Cuộc sống ở One PieceWhere stories live. Discover now