Chương 93

106 10 0
                                    

Lyin mệt mỏi tựa đầu vào thân cây, nàng gần đây mệt lắm, chẳng lẽ là sinh bệnh rồi?

Nàng chẳng quan tâm việc một hải quân như nàng đang bị vây trong lãnh thổ của tứ hoàng, cũng chẳng trả lời câu hỏi nào của bọn hắn, chỉ ngẩn người nhìn mặt đất.

"Ngươi vừa gọi Ace, là hỏa quyền Ace à?"

Cái tên quen thuộc thành công thu hút sự chú ý của Lyin. Nàng ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

"Đúng là hỏa quyền Ace rồi, ngươi có biết hắn sao?". Shanks đưa nàng một chén rượu.

Lyin tiếp nhận, nàng có lúc không hiểu được vị tứ hoàng này rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Nào, tới đây uống."

"Shanks biết Ace ở đâu sao?"

"Ta làm sao biết được."

Nghe vậy Lyin không nói gì, bên ánh lửa, nàng đuôi mắt hơi hồng, giống như đang khóc.

Shanks đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn nàng.

Benn Backman như suy nghĩ gì, hắn cũng dừng uống rượu.

Suy nghĩ khó tin lóe lên, hắn ánh mắt có chút kỳ quái, Lyin không để tâm, uống một ngụm rượu, cổ họng nàng như bị vị cay nồng của rượu làm nghẹn lại.

Nàng không muốn đi đánh nhau nữa đâu, không muốn làm hải quân nữa, Ace không thấy đâu rồi, nàng muốn đi tìm Ace....

Nàng như phát điên uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, Shanks cũng để nàng uống.

Hắn sở dĩ không tấn công nàng khi thấy nàng trên đảo, vì hắn còn nhớ rõ hai năm về trước, hắn thấy nàng ở Marineford, rất kỳ lạ, là một đứa trẻ kỳ lạ.

Hắn vì tò mò nên muốn quan sát thêm, không ngờ nàng mở mắt ra câu đầu tiên liền gọi hỏa quyền Ace.

Hắn nhìn sang Benn Backman "ngươi nghĩ nàng bị sao vậy?"

Hắn liếc Shanks một cái, không nói gì, suy nghĩ này quá hoang đường, hắn không xác định nên không nói ra. Ai mà không biết hải quân có cái quái vật, nàng tính cách khó đoán, cách hành xử cực đoan, chiến đấu so hải tặc càng tàn nhẫn, người như vậy thật sự sẽ có loại cảm xúc kia ư?

Thành viên khác của băng tóc đỏ lại như thấy trò vui, vui vui vẻ vẻ mà lại uống rượu cùng nàng. Bọn hắn cười không ngừng, Shanks cũng rất nhanh nhập cuộc.

Bọn hắn đều biết cái này hải quân trung tướng mạnh bao nhiêu, cũng biết giây tiếp theo có thể đầu bọn hắn đã rơi xuống đất, nhưng bọn hắn vẫn tiêu sái cười đùa. Lyin không hiểu, tâm lí của hải tặc nàng không thể hiểu.

Nàng nhớ tới có một hải tặc đã nói với nàng "gặp nhau là may mắn rồi, coi như chết thì đã làm sao, ta thấy ngươi hợp nhau, vậy ta liền coi ngươi là bằng hữu, tương lai thế nào ai biết trước được. Tiểu nha đầu, cứ thoải mái đi, giống như một người bạn mà trò chuyện cùng ta."

Nhưng khi ấy, nàng không phải hải quân.

Lyin thở dài, thôi kệ đi.....

Vị hải tặc kia lúc này như cũ cười ha hả nâng chén rượu uống, hắn trông như đã say mèm nhưng ánh mắt lại vẫn tỉnh táo nhìn nàng. Nàng làm việc nhiều quá rồi, nên giải tỏa chút. Nghĩ vậy, nàng cũng thoải mái cùng bọn hắn cười đùa, nàng lúc này không phải hải quân, chỉ là một người bạn mới quen biết của bọn hắn, ngồi cạnh đống lửa uống rượu.

Hắn chẳng thay đổi gì cả.

Ở đây bọn hắn đều loáng thoáng nhận thấy được, là cảm giác quen thuộc như từng quen biết.

Dù là ngày mai tỉnh lại bọn hắn sẽ lại là kẻ thù, sẽ chém giết đối phương không nương tay, nhưng hôm nay sẽ là bằng hữu.

Có lúc Lyin cũng nghĩ, thà rằng nàng đi làm hải tặc, vậy có phải nàng cũng có càng nhiều khoảnh khắc thoải mái như vậy không, bọn hắn rất phóng khoáng, tình đồng đội, tình thân, sát cánh bên nhau dù không chung dòng máu.

Không phải tất cả đều vậy, nhưng nàng gặp nhiều lắm, băng tóc đỏ, nhóm Luffy hoặc là băng râu trắng, bọn hắn đều coi nhau như gia đình.

Sáng hôm sau nàng liền rời đi, không biết phía chính phủ có phát hiện nàng và Shanks gặp nhau không, nhưng kệ nó, chả quan tâm nữa, nàng đã quyết định rồi, nàng sẽ cho chính phủ thế giới biến mất, sau đó nàng sẽ buông bỏ hết, theo đuổi Ace đến khi hắn đồng ý.

Nhóm thuộc hạ đáng yêu của nàng đều đang nhất cử nhất động chú ý chính phủ cùng hải quân hướng đi, nàng cần thu thập thêm càng nhiều thông tin, năng lực của nàng là trợ lực rất lớn.

[Đn Onepiece] Cuộc sống ở One PieceWhere stories live. Discover now