Chương 15: Bị phát hiện rồi

131 9 19
                                    

Đồng hồ điện tử trên tường nhảy đến con số 09:15. Cửa nhà tắm bật mở một cách thô lỗ, tôi lao ra ngoài trong tình trạng chân nọ đá chân kia để vào phòng mặc vội cái áo khoác gió, với tay lấy chìa khoá xe trên bàn rồi hớt hải chạy xuống cầu thang. Hôm nay là 30 tháng 4, vì được nghỉ lễ tận năm ngày nên bọn Ngọc Linh rủ tôi đi ăn Dookki để gắn kết tình chị em. Thực ra là bọn nó lên cơn thèm ăn thôi, chứ tuần nào cũng gặp nhau trên trường với chỗ học thêm thì gắn kết cái quái gì.

Ban đầu tôi vốn không định đi, bởi vì sắp thi khảo sát mà vẫn chưa ôn xong một nửa tác phẩm đã học nữa thì chơi bời gì tầm này. Nhưng mà suốt cả ngày hôm qua hai con trời đánh này cứ liên tục spam công thức pha sốt rồi cách ăn Dookki không lỗ trong nhóm chat làm tôi bắt đầu lung lay. Đỉnh điểm là đêm hôm qua, khi tôi gửi tin nhắn "tao không đi đâu" đến lần thứ mười ba vào nhóm thì mới được yên thân. Nhưng chỉ một lát sau, điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông báo cuộc gọi đến. Tôi đang viết dở kết bài đành phải dừng lại, với tay nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài, sau đó nghe thấy một chất giọng lạnh lẽo như chủ gia tộc Lãnh Hàn đời đầu.

"Mày có phải người Việt Nam không?"

Ủa alo, có lộn số không vậy?

Tôi nghe mà sởn hết cả da gà, vội vàng kiểm tra lại tên người gọi.

Phạm Ngọc Linh.

Con này bị dở hơi à? Bạn bè từ thời cởi chuồng tắm mưa mà nó còn nghi ngờ lai lịch gốc gác của tôi ư?

Nhưng mà nếu được thì tôi cũng muốn có quốc tịch Mỹ.

"Chẳng lẽ tao người Tàu?"

"Tao hỏi lại mày có phải người Việt Nam không?"

Nghe chừng con bạn thân có vẻ hơi mất bình tĩnh, tôi hắng giọng rồi mới trả lời: "Có."

"Người Việt Nam mà ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lại không đi ăn mừng? Mày là ba que đúng không?"

"..."

Nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Vậy nên thân là cháu ngoan Bác Hồ, công dân mẫu mực, chủ nhân tương lai của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi- Đặng Thục Anh đã đồng ý đi ăn Dookki để mừng ngày miền Nam được giải phóng.

"Mày lại đi đâu đấy?" Mẹ thấy tôi chạy vụt qua phòng khách thì ngó đầu lên hỏi.

"Con đi ăn với bạn, chiều con về nhá."

Dù tôi đã xin phép mẹ trước rồi nhưng chẳng lần nào mẹ nhớ, thậm chí cứ hễ thấy tôi đi chơi là phải càu nhàu một câu mới chịu được:

"Ngày lễ mà chỉ đi chơi, không lo học bài đi."

"..."

Đúng là không hiểu nổi logic của phụ huynh châu Á.

Tôi đội mũ bảo hiểm, vừa cài quai vừa hét vọng vào nhà: "Lễ mới đi chơi chứ mẹ, con đi học suốt có nghỉ hôm nào đâu."

Nghe chừng có vẻ hợp lí, mẹ không tìm được chuyện gì để mắng tôi nữa đành chép miệng: "Chỉ cãi là nhanh."

Tôi không buồn cãi lại mẹ nữa, hét to một câu "con chào mẹ" rồi nhanh chóng phóng xe ra ngoài đường.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânWhere stories live. Discover now