Chương 20: Cuộc gọi đến và người bị chặn số

156 12 34
                                    

Một ngày trước kì thi thử THPTQG của Sở.

Hà Nhi cặm cụi bấm máy tính rồi đối chiếu với đáp án trong tờ đề, sau đó khoanh một vòng tròn quá lố vào chữ cái phía trước con số hiển thị trên con máy Casio 580 của nó. Xong xuôi, Nhi lại thốt lên một câu cảm thán với cú pháp y chang mười phút trước, chỉ khác là con số ở cuối câu đã tăng lên một đơn vị:

"Cô Nga cho đề dễ vãi, tao làm được hẳn đến câu 48 luôn này!"

Tôi nhấc ly Freeze Trà Xanh lên nhấp thêm một ngụm nữa trước khi đảo mắt xuống nhìn mặt sau của tờ đề còn chưa dính nét bút nào, quyết định giả điếc trước câu nói vô thưởng vô phạt của Nhi.

Thấy tôi không trả lời, Nhi mới ngẩng đầu lên khỏi tờ đề Toán mới được phát chiều nay, đồng thời buông bút để với tay lấy cốc Trà Sen Vàng còn chưa cắm ống hút của nó. Con nhỏ vừa buộc giấy gói bên ngoài vào thân ống hút vừa nhìn tôi, cuối cùng buông một câu:

"Sao mặt mày nhìn đần thế?"

"..."

Nếu đổi lại bối cảnh khác, không phải ở Highlands Coffee Trần Thành Ngọ và chúng tôi không đến đây để ôn tập cho kì thi thử của Sở, chắc chắn tôi sẽ combat với Nhi một trận ra trò như thường nhật. Nhưng sự thật là tôi đang tắc tịt ở câu 44 suốt mười lăm phút trong khi nó đã chuẩn bị chuyển sang làm Tiếng Anh, nên tôi quyết định sẽ ngậm miệng lại và tiếp tục thưởng thức cốc nước trên tay trong im lặng.

Lần thứ hai bị bơ đẹp, Nhi chán chẳng buồn giao tiếp với tôi nữa. Con nhỏ chẹp miệng một cái rồi mới cầm bút và máy tính lên tiếp tục chiến đấu với đống hàm số của câu 49.

Năm phút nữa trôi qua. Trong khi Nhi đang vò đầu bứt tai với câu Toán hóc búa đến mức chửi thề tận hai lần thì trái lại, tôi vẫn nhàn nhã nhâm nhi lớp kem béo ngậy bên trên cốc Freeze Trà Xanh của mình. Nhìn bộ dạng như sắp sửa tàu hỏa nhập ma vì mấy con số của người đối diện, ý định hỏi bài của tôi ngay lập tức bay biến. Tốt nhất là không nên làm phiền một học sinh cuối cấp khi đang giải Toán.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hà Nhi bất chợt đổ chuông. Tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên của nó, nhận ra cuộc gọi đến từ một cái tên quen thuộc.

Huỳnh Khánh Nam.

Chuyện Khánh Nam liên lạc với Hà Nhi sau giờ học không khiến tôi bất ngờ lắm. Nhiều lần khi đi học về tôi cũng vô tình bắt gặp thằng bạn cùng lớp lượn lờ quanh khu nhà tôi, chính xác hơn là cách nhà Nhi khoảng chục căn. Trước khi nhận ra đối tượng thực sự của Khánh Nam tôi còn lầm tưởng thằng này bám đuôi mình, suýt nữa thì báo cho cô chủ nhiệm để giải quyết với phụ huynh.

Sau khi lờ mờ nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa con bàn trên và thằng dãy kế bên, thỉnh thoảng tôi lại hỏi bóng hỏi gió nhưng không đứa nào chịu hé răng nửa lời. Kể cả khi tôi hỏi thẳng Nhi, lần nào con nhỏ cũng chỉ lặp lại đúng một câu duy nhất:

"Nó là đối thủ không đội trời chung của tao."

Có vẻ Khánh Nam không coi mối quan hệ giữa cậu ta với Hà Nhi như vậy, bởi tôi chưa thấy ai nhìn "đối thủ không đội trời chung" bằng ánh mắt của Ngạn nhìn Hà Lan cả.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânWhere stories live. Discover now