Chương 18: Lời hứa

119 10 11
                                    

Trung tâm mua sắm vào ngày lễ không có gì đặc biệt ngoài việc đông nghẹt người. Thường thì tôi sẽ chẳng thích thú gì với điều này, nhưng hôm nay tôi phải tạ ơn trời vì dòng người như thác lũ trước mặt. Nhờ thế mà trước khi hai quả bom nổ chậm Ngọc Linh và Khánh Chi đụng mặt Minh Vũ và Đình Hoàng, đặc biệt là không nhìn thấy tôi ngã nhào vào lòng Anh Tuấn, tôi đã kịp chạy lại kéo chúng nó vào nhà vệ sinh.

"Mày giấu tụi tao chuyện gì đúng không?"

Linh chất vấn khi tôi đang chống tay vào bồn rửa tay thở dốc, mặt đỏ bừng vì chạy quá nhiều.

Nghe Linh hỏi tôi chỉ biết giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào lỗ thoát nước trong bồn, trong đầu nhảy lách tách những lí do nghe chừng có vẻ hợp lí. Nếu bây giờ tôi nói rằng vì quá say mê nhan sắc của Anh Tuấn từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã dùng AI để ghép mặt của cậu ấy và tôi rồi in ra lấy vía thì nghe có hợp lí không nhỉ?

Không, chắc chắn là không. Tôi tự thấy suy nghĩ của chính mình lố bịch, nghe cứ như mấy tay biến thái trong phim Hàn Quốc hay Nhật Bản ấy. Dù gì Anh Tuấn cũng chẳng phải BTS, còn khướt Linh mới chịu tin cái lí do vớ vẩn này.

Khi tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này một cách hợp lí thì Chi bỗng dưng chồm tới giật lấy túi xách trên người tôi.

"Hỏi làm gì cho mất thời gian." Nó vừa nói vừa lục lọi từng ngóc ngách trong túi, đoạn liếc mắt sang nhìn tôi, "Để tao xem lần này mày lại tìm ra cờ đỏ di động nào nữa."

"Đừng!"

Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Chi khoái chí cầm tấm ảnh mà tôi giấu kĩ trong ngăn sâu nhất, sau đó giơ lên phía ánh đèn để nhìn cho rõ. Tôi không biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn hai đứa bạn chụm đầu vào xem tấm ảnh tôi chụp cùng Anh Tuấn, hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

"Vãi cả ***!"

Cả Ngọc Linh lẫn Khánh Chi đồng thanh hét lên rồi quay sang nhìn tôi, trên mặt là vô vàn biểu cảm phức tạp. Tôi nhận ra trong mắt Linh là sự nghi hoặc, còn trên mặt Chi là sự hoang mang. Còn tôi, trên môi tôi cố vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, chờ đợi những câu hỏi từ hội đồng xét xử.

"Sao cái bạn này nhìn giống Mạc Anh Tuấn thế hả mày?" Chi quay sang nhìn Linh bên cạnh, ngơ ngác hỏi.

"Giống cái đéo gì." Linh cốc đầu Chi rồi nói chắc như đinh đóng cột, "Đây chắc chắn là Mạc Anh Tuấn 100%. Cái áo này hôm sinh nhật Vũ tao có thấy rồi, mày mở story nổi bật đầu tiên của Vũ có cái nhạc gì mà it's your birthday ấy là thấy."

Chi nghe xong thì bĩu môi: "Công thức lôgarit đã thuộc chưa mà mấy cái này nhớ kĩ thế."

"Mày thì khác lắm ấy."

"Ít ra tao không bắt mày đi suốt hai con phố để tìm nhà crush."

"Đỡ hơn mày đóng tiền học thêm chỉ để ngắm trai mà không được chữ nào vào đầu."

"..." Hai đứa này hết cứu thật rồi.

Nói qua nói lại một hồi cả Ngọc Linh lẫn Khánh Chi vẫn không má nào chịu thua má nào. Đến khi tôi định nhân lúc không ai chú ý chuồn vào một buồng vệ sinh để lánh nạn thì cả hai mới chịu đình chiến, thay vào đó chuyển đối tượng công kích sang tôi:

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânWhere stories live. Discover now