-4- cách anh ấy chết rất quỷ dị

356 68 2
                                    

nói về người bạn đã mất năm năm trước của tôi, anh ấy là người tốt lắm. anh ấy à, luôn luôn là người đợi tôi sau mỗi giờ học, anh đưa tôi đi qua từng ngõ phố, ngóc ngách, bảo vệ tôi khỏi những tên côn đồ đầu đường xó chợ, thậm chí không quản ngại nắng mưa, chỉ cần tôi nhắn với anh một câu "em đói", anh sẽ vác ngay con chiến mã của mình đi mua đồ ăn cho tôi. 

tôi coi anh là người anh trai ruột thịt của mình, ai nói xấu anh ấy tôi liền phi một cuốc vào đầu. tôi hi vọng mình và anh cùng nhau sống mãi trên đời để trải nghiệm được thật nhiều thú vui, nhưng vào một ngày trời mưa lớn, người anh mà tôi ái mộ, một đi không trở lại.

anh ấy đem theo dù ra ngoài, nói với tôi rằng anh có việc phải giải quyết, lúc anh đi, mưa trút không ngớt, nó như thể muốn rửa trôi mọi thứ xuất hiện trên đường phố khi đó. anh đã an ủi tôi theo cách nhẹ nhàng nhất, anh vẫn luôn quan tâm tới người khác đến đáng ghét...

đêm hôm đấy anh không về, tôi linh cảm có chuyện không ổn lại không thể làm gì. gia đình tôi từ lâu đã cấm tôi bước chân ra khỏi nhà sau mười giờ tối, với cả, trước lúc đi anh dọa sẽ cạch mặt cho nên tôi không dám làm càn, vị trí của anh trong tôi vô cùng quan trọng, làm sao tôi có thể vì thế mà không sợ?

sáng hôm sau mọi người tìm thấy anh đã tắt thở ở miếu xà thần, tư thế anh chết rất quỷ dị. anh quỳ xuống đất, hai tay chắp vào giơ sát mặt, mắt nhắm nghiền, bộ dạng của anh nghiêm túc tới buồn cười... tôi chưa nghĩ có ngày tôi gặp phải kiểu chết quái lạ như vậy, nếu người ngoài nhìn từ sau, họ chắc chắn chắc nịch người đàn ông đang quỳ ấy chưa chết.

nhưng lầm to, anh ta chết rồi, máu chảy ra từ khuôn miệng, máu cũng chảy ở hai bên mắt thành một vệt dài kéo tới tận cổ. điều làm tôi sởn gai ốc nhất có lẽ là miệng anh, tại sao à?

anh ấy cười, cười rất tươi là đằng khác. 

mọi người sống ở đấy khi đó cùng một suy nghĩ, họ gặp quỷ rồi.

tôi mất ngủ tận ba ngày mới tạm gác được điệu cười lạnh toát kia, tôi nghĩ sẽ không bao giờ tôi quên ngày này. 

cơ mà.

hình ảnh anh đang dần biến mất khỏi đầu tôi, những gì tôi kể thật ra là đặc điểm mà tôi nhớ được thôi, nhớ cả cái cảm giác hãi hùng của tôi giây phút đó. tôi từng phác họa chân dung anh, nhưng tôi ngắm một hồi lâu rồi cảm thấy có gì không đúng với bức tranh tôi vẽ.

giống như đã có gì đó thay đổi trên khuôn mặt anh mà tôi không tài nào nhớ được.

tôi mở cửa lớp, ì ạch chọn một chỗ cách không xa bảng. lớp học rộng rãi, khác xa mấy trường trung học, cao trung ở quê tôi, giờ có vẻ hơi sớm, dân số trong lớp tuy gần giờ học rồi nhưng chỉ chiếm có gần một nửa danh sách lớp cũ tôi.

chà, bầu không khí đại học là đây hả?

hôm nay không có tiết chiều, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp. tôi quả thật cảm thấy hơi hào hứng về danh tính tài khoản nhắn cho tôi vào đêm hôm trước. tăng nhanh tốc độ, mất gần mười phút tôi đã xuất hiện ở địa điểm được chỉ định.

tôi bước vào quán, cảm nhận đầu tiên của tôi là màu sắc bắt mắt, nghệ thuật tràn màn hình. tôi ngó nghiêng quan sát mấy bức tranh được treo trên tường, tranh đẹp, không khí ổn áp, mỗi tội... tôi cảm nhận một tia khí lạnh ở đây.

suy xét đủ hai phút sau tôi chạy tới quầy, định gọi một ly nước uống xả nhiệt thì người nhân viên nam đã xen vào ngay khi tôi chuẩn bị nói.

''thưa... quý khách có phải là cậu ryu minseok không?''

''à, hả vâng là tôi, sao vậy ạ?'' tôi giật thót tim khi được gọi đầy đủ họ tên, không điêu đâu, nó khiến tôi sợ thật.

''có một vị yêu cầu tôi đưa món này cho cậu, người ấy bảo tôi dặn cậu là "nhận được chiếc khăn tay này xong thì liền rời khỏi quán, đừng nán lại, lần sau đến tiếp tôi mời" ạ.'' người nhân viên đặt lên bàn một cái bọc nhỏ.

tôi bất ngờ, mắt mở to hết cỡ, tôi cảm thấy bản thân muốn bùng nổ! đến quán nước mà không cho người ta uống nước không phải vô duyên lắm à? đã thế còn không có mặt ở đây.

''được rồi, tôi cảm ơn anh.'' tôi cười gượng nhận lấy cái bọc.

trên bọc còn được niêm phỏng bởi một tấm bùa nữa chứ, tên kia làm vậy không sợ người ngoài dị nghị hả? mà thôi, tôi không có hơi đâu quan tâm mấy chuyện vô bổ. tôi theo lời rời khỏi quán và không gọi hay nán lại, ý định ban đầu của tôi là thế, giờ thì không được rồi.

bước đi trên phố xá tấp nập dân cư, vì một chút chuyện vô tình gặp phải mà đến tận tối muộn tôi mới có thể đi về. tôi đút cái bọc ngắm gần nửa tiếng của mình vào túi mà đi đến gần xe buýt đang dừng đón người.

tôi tựa đầu ra sau ghế, mắt lờ đờ khép hờ, một dòng suy nghĩ chạy vụt qua đầu tôi. hôm nay không bình thường, từ lúc tôi rời nhà cho tới giờ đầu tôi như muốn nổ tung, lục cặp lấy một viên thuốc bỏ vô miệng xong húp một ngụm nước.

tôi ôm chặt đồ mình, ngủ một lúc rồi dậy, ổn cả thôi.

nhưng ngủ chắc không phải thần may mắn của tôi năm nay, tôi mở mắt thấy bản thân đang ở nơi xa lạ. khung cảnh thay đổi liên tục cho tới khi hình ảnh ngôi miếu mới dừng lại, tôi ngớ người, ngôi miếu này chính là nơi mà người kia chết, dù là trong mơ thì tôi vẫn không điều khiển được bản thân mình.

tôi thấy bản thân run cầm cập, người nhẹ như bị gió thổi đẩy lên đằng trước, tôi chậm chạp lại gần ngôi miếu cổ, bị thế lực ma quỷ ép quỳ xuống, tôi muốn thoát cũng không làm được gì.

ngay khi ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt đáng sợ năm nào dí sát gần mặt tôi, hơi thở hôi thối phả thẳng vào mặt như một hồi chuông cảnh báo cho sự nguy hiểm đang ở gần.

khuôn mặt chết chóc của anh ấy... tuy ở gần, tiếc là tôi không nhìn rõ được mặt anh, chỉ riêng đôi mắt biết phát sáng và cái miệng cười gớm ghiếc ấy là tôi có thể nhìn thấy, còn lại đều bị lớp sương mù đỏ che kín, mờ ảo khó coi.

anh nhìn tôi, nụ cười của anh rộng thêm vài phần.

anh lùi ra xa một chút rồi để ngón trỏ lên đầu môi tôi, mơ thôi mà tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương xác chết đem lại. 

''tụi mình sắp được gặp nhau nè, cố chờ anh thêm vài ngày nữa em nhé...?''

giọng anh ồm ồm, không còn trong trẻo như xưa, nó mang về cho ta cảm giác rợn rợn tóc gáy, gây một trận cơn sợ hãi không rõ lí do. tại sao nó chân thật thế? anh ấy nói vài ngày nữa tôi và anh sẽ gặp nhau là sao? tôi không hiểu, biết đó là anh càng không muốn hiểu!

ấy vậy, bơi trong dòng sông âm u này, đầu tôi nảy số một suy nghĩ vừa xuất hiện thôi là đã khiến tôi muốn cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ.

ngữ điệu của người anh lâu năm, rất giống, à không, đặc biệt giống ngữ điệu của tiền bối han wangho hồi sáng!

pearia | có một tài khoản nhắn cho tôi vào nửa đêmWhere stories live. Discover now