-7- điềm gở

201 60 4
                                    

tôi đã nhắm mắt được bao lâu rồi? năm phút, mười lăm phút, hai chục phút hay thậm chí là cả tiếng? tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được. ở trong căn phòng kín này, tôi không thể di chuyển cũng không thể mở mắt, khi nỗi sợ vẫn bủa vây lấy tâm trí tôi và hơi thở lạnh lẽo ấy thì bám quanh thân mình.

tôi rõ ràng đã xen vào giữa các quy tắc, đã mạo hiểm tính mạng mà lách luật. vì lí do gì tên quỷ yêu đó vẫn tìm thấy được tôi? thật vô lý!

tôi không muốn chấp nhận bản thân thất bại ở đây khi chưa làm được hết những thứ mà tôi cần thực hiện. tôi khao khát sống, từ bé tôi luôn đặt lợi ích của mình lên trên đầu, kể cả vụ chết hụt kia cũng suýt nữa kéo theo cả người anh ấy... nhưng tôi còn làm gì được nữa...

''mở mắt ra nhìn anh đi bé...''

lại là nó, con quỷ ấy không hề có ý định tha cho tôi. cái thứ giọng nhiễu sóng đó không biết bao nhiêu lần xuất hiện rồi, lần này nó kề rõ tai tôi, gằn từng chữ một và thậm chí là kéo dài âm cuối thành một đường thê lương khó hiểu.

đầu của tôi giờ đây như một rò chơi tàu lượn siêu tốc, từng đoạn kí ức, từng câu từng từ, từng hình ảnh quen thuộc chạy vụt qua suy nghĩ.

''nếu có quỷ sát bên con, hãy niệm theo bà nhé. tuy không thể làm nó hồn bay phách tán, nhưng sẽ giúp con có thời gian chạy trốn. năm phút thôi con yêu.''

phải rồi. bà tôi đã từng nói thế với tôi, hẳn đây là định mệnh khiến tôi phải dùng nó lần đầu tiên trong đời.

''...''

''...''

tôi niệm nhỏ theo kí ức, mỗi chữ phát ra từ miệng tôi đều cảm nhận được một tiếng rắc rắc quái dị vang khẽ trong căn phòng nhỏ. như thể các khớp xương bị bẻ ngược một cách man rợ ra đằng sau vậy, kể cả cảnh tượng đó có là ma, là quỷ, tôi nhìn cũng khiếp sợ.

tôi kết thúc câu, cũng là lúc tiếng khóc cùng cơn mưa rào dừng lại.

tôi tự hỏi với bản thân rằng, con quỷ đi rồi đúng chứ? tôi không cảm nhận được nó nữa.

đắn đo hồi, tôi đánh liều mở một bên mắt quan sát tình hình. tôi nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, không có gì hết, không tồn tại thứ xương xẩu mặc quần áo rách nát gì đứng trước mặt tôi nhảy múa ca hát, chắc chắn tôi đã tạm thời an toàn, mà ừ, chỉ là tạm thời thôi.

sau đó tôi lật đật đem đồ đi ra ngoài, lưu loát mở máy điện thoại lên, tôi vội vàng nhập số gọi sự cứu trợ từ người phụ xe mới quen minhyung kia.

[sao vậy? ổn không?]

''chẳng ổn chút nào hết minhyung à! con quỷ vừa tìm đến tôi. nó muốn mang tôi đi đấy! nếu không phải tôi niệm chú của bà dạy thì có lẽ tôi tiêu đời rồi. nhưng nó không được lâu đâu, tôi cần cậu đến trọ của tôi gấp minhyung!''

hấp tấp đem toàn bộ sự tình kể lể với minhyung, sự sợ hãi chưa khi nào mai một trong tôi. trời ạ, gáy tôi này, vẫn còn lạnh muốn chết!

tôi kể trọn vẹn câu chuyện theo yêu cầu của minhyung, không lâu sau nghe thấy tiếng rơi đồ vật qua đầu loa phía cậu ấy, đừng nói cậu ta đang sốc tới đứng hình đến sáng mai đó nhé?

không quan trọng, tôi cần người cứu!

[gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến]

''được.''

tôi chậm chạp tắt máy vì một phần còn lưu luyến cảm giác an toàn, dù sao thì mỗi mình cậu ta là giúp đỡ được tôi thôi. đăng lên mạng hỏi, có khi người ta nghĩ tôi bị thần kinh rồi gọi người đem tôi nhốt vào trại thương điên cũng nên.

tôi thoát app rồi gửi địa chỉ đến số điện thoại của minhyung, ngay lúc hoàn tất, minhyung liền đáp lại rất nhanh.

[năm phút nữa tôi đến nơi, cố cầm cự]

tôi nheo mắt nhìn vào dòng tin nhắn, nhớ tới bóng hình minhyung, câu trai cao lớn đó khiến tôi bỗng dưng đáy lòng lại dáy lên một nỗi bất an kì lạ.

tôi cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như những gì nó thể hiện.

|

|

|

|

|

:

sắp tới đội mũ bảo hiểm đi nhé các tình yêu.

pearia | có một tài khoản nhắn cho tôi vào nửa đêmWhere stories live. Discover now