-8- kỉ vật và nụ cười mỉm

198 56 10
                                    

tôi thấp thỏm ngồi trên giường lo sợ, mỗi giây trôi qua đều cảm giác giống như đang ngồi trong lò luyện đan. nóng bức không thể tả, minhyung sẽ đến kịp chứ? chỉ sợ còn do duyên trời.

đã là hai phút kể từ lúc cuộc trò chuyện kết thúc, tôi đứng dậy đi vòng quanh phòng để giảm thiểu sự bức bối trong tâm. mà chắc không tài nào hết được, phòng trọ của tôi nội thất trang trí đơn giản, bài biện không quá lố lăng, phù hợp với đứa sinh viên nghèo khó như tôi.

đang rối rắm nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, tôi chợt nhớ ra cái thùng carton mình mang theo từ nhà tới trọ nhưng chưa có lần nào là đụng tới. tôi nghĩ, tôi cần phải tìm được nó. tôi không hiểu tại sao tôi lại thấy nó quan trọng tới thế, có khi, là còi chuông cảnh báo nguy hiểm của tôi phát tác rồi.

tôi chạy đến tủ quần áo, xong quay người vác một chiếc ghế gỗ đặt xuống sàn, cẩn thận trèo lên với lấy chiếc thùng carton bám xíu bụi bẩn ở góc trái tủ. hoàn thành ý muốn, tôi vội cất ghế đi song lục trong hộc bàn lấy ra con dao dọc giấy dọc một đường thẳng trên hộp. từ từ mở, tôi mơ hồ thấy vài vật lóa sáng.

một tấm ảnh đóng khung bằng bạc, một dây chuyền ngọc trai, con dao bạc, cuộn băng cassette và cuối cùng là một quyển nhật kí.

đợi đã, tấm ảnh này…

là tôi và người anh lâu năm đó?!

tôi vô thức thấy khó thở, gì đây.... ảnh mang theo nhưng tại sao tôi không bao giờ có thể nhớ được toàn bộ khuôn mặt của anh ấy? con quỷ đó tuy là anh ấy, vậy mà tôi vẫn thấy nó thiếu một thứ gì đó nhỏ bé, rất dễ để bỏ qua…

chạm nhẹ vào cuộn băng, tôi bỏ xuống rồi cầm lấy quyển nhật kí, trên đó đề tên ‘‘han ‘peanut’ wangho’’, khó khăn lật từng trang vì chính nó là di vật mà anh ấy để lại cho tôi.

-

22/12/19xx

tôi hôm nay phải ra ngoài mua kẹo cho minseokie, em ấy nói thích vị dâu đó.

trên đường đi tới tiệm tạp hóa, tôi có thấy một người đàn ông ăn mặc kín mít, nguyên thân chỉ một màu đen tuyền. anh ta chạy tới hỏi đường tôi, nhưng cứ như sắp sửa làm việc xấu vậy.

giọng anh ta khá trầm, khá cao, mà bất ngờ thay là trẻ hơn tôi lận.

tôi hi vọng sẽ không gặp lại thêm lần nào nữa, anh ta mang cho người khác một cảm giác bất an.

26/12/19xx

tôi lại gặp người đàn ông lần trước rồi, lần này có đi cùng bé minseok nên tôi đã mau chóng dẫn bé đi.

và người đàn ông đó nhìn chằm chằm tụi tôi cho tới khi khuất dạng.

27/12/19xx

tôi lại gặp anh ta ở gần đoạn đường vào nghĩa trang, lần này anh ta không im lặng nữa mà trực tiếp đi tới trước mặt tôi nói chuyện.

sau đó tôi và anh ta cãi nhau, có lẽ là to nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời của tôi.

28/12/19xx

hôm nay tôi phải ra chỗ miếu thần để chấm dứt chuỗi ngày đeo bám đó.

tôi sợ minseokie sẽ bị liên lụy.

anh ta muốn dùng cơ thể người để luyện thành quan tài cho quỷ nhập hồn. tôi lo rằng minseokie bị nhắm tới.

nếu em đọc được tới đây minseokie. tránh xa người đàn ông bắt đầu bằng chữ-

-

a, đoạn cuối đã bị xé đi rồi. tôi không có cách gì biết được người mà anh wangho nhắc tới là ai.

nhỡ đâu, người đó đã đi trước tôi một bước?

hồi xưa bị bám đuôi, anh ấy chẳng kể cho tôi một chút gì dù là chi tiết nhỏ nhất. anh chỉ cảnh báo tôi không được đi theo người lạ, kể cả người đó có nói là quen anh đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không theo.

hóa ra tối ấy anh đột nhiên kéo tôi đi, là vì lí do này.

rầm! rầm!

‘‘??’’

tiếng đập cửa, nhưng minhyung bảo năm phút nữa mới đến. giờ vừa mới tròn bốn phút…

‘‘...’’

tôi giơ tay lên che miệng cố không phát ra tiếng động, đem toàn bộ đồ vừa lôi ra nhét vào trong thùng. tôi đẩy vào một góc rồi nhanh nhẹn chạy tới giường ngồi thụp xuống.

tôi biết một điều, dù tôi có chạy đến tận chân trời, quỷ vẫn sẽ tìm thấy tôi.

ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy, tôi thầm cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của mình. nhưng chưa bao lâu, cánh cửa lập tức bung ra, ngã rạp xuống dưới nền sàn lạnh ngắt, đinh cửa rơi tung tóe, văng một góc thật xa. tôi cắn môi, che tai lại và nhắm mắt tiếp tục niệm chú.

tiếng thở hồng hộc vọng vào tai tôi, tuy như người nhưng thực chất đó chính là con quỷ ban nãy.

‘‘m,minseokie nghe anh. anh biết em nhớ lại rồi…hah…’’

tôi là không nghe đó! đừng tới đây!

‘‘trang cuối cuốn nhật kí của anh…’’

anh ta… anh ta biết? một con quỷ còn giữ được kí ức của trước kia? đừng ở đó mà xạo với tôi.

tôi sẽ không tin tưởng một thứ chả ra người đâu, và tôi cũng muốn rút lại lời trước, không tin ai hết.

tiếng da thịt chạm vào nền nhà làm tôi run rẩy không thôi, tôi đọc đầy đủ mà, sao nó không rời đi??

‘‘đó không có tác dụng với anh minseokie. em phải tránh xa tên…’’

phập

tiếng vật nhọn cắm vào tường?

tôi hé mắt, hơi vui mừng nhìn người vừa xuất hiện. định bụng đứng dậy chạy ra đằng sau anh ta, nhưng chưa kịp đặt chân xuống, tôi liền bị nụ cười mỉm của anh dọa đứng hình.

pearia | có một tài khoản nhắn cho tôi vào nửa đêmOnde histórias criam vida. Descubra agora