-6- tìm thấy rồi

348 73 10
                                    

''giờ thì cậu quay về, chưa thể rời đi ngay lúc này được, sẽ bị nghi ngờ. cố trụ qua đêm nay, rồi cùng tôi trở về quê của cậu.'' phụ xe nghiêm khắc nói, anh ta lấy ra một danh thiếp dúi vào tay tôi. khoảnh khắc ấy thời gian tiếp tục trôi, những thứ bị đóng băng liền trở về nguyên vẹn. anh ta nắm vai tôi vờ vờ lắc như đang giục hành khách xuống xe.

''à vâng, tiền đây.'' tôi cứng nhắc đưa anh ta đủ số tiền rồi nhanh chóng xách túi chạy xuống bến xe.

từ đây tới khu trọ của tôi mất ít nhất năm phút, không xa cũng không gần. đột nhiên tôi cảm thấy mình muốn nghỉ học để bảo vệ an toàn của bản thân vào ban đêm...

tôi chầm chậm bước đi trên con đường thanh vắng, đôi lúc từ đằng sau phát ra tiếng còi ầm ĩ, tiếng nổ máy của xe cộ qua lại. tôi nắm chặt danh thiếp, vừa đi vừa quan sát, phụ xe ban nãy tên lee minhyung, công nhận cậu ta to lớn thật, đối chiếu tôi và cậu ta thật chẳng khác nào cậu ta là ông nội còn tôi là cháu chít hết. sao trên đời lại có kiểu người khủng bố vậy nhỉ? tôi cố gắng bao năm cũng chẳng cao được bằng một nửa cậu ta.

gió đêm lùa qua tóc khiến tôi rít lên vì lạnh, một đợt khí lạ thổi qua khiến người tôi bất giác run lên, không tự chủ muốn quay lại nhìn. chẳng như dự đoán, đằng sau tôi không có bóng ma đáng sợ nào cả, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay người đi thì nhanh chóng bị cảnh trước mặt dọa cho tái mét.

người đáng lẽ phải ở khu trọ kia giờ đang đứng trước mặt tôi cười quỷ dị, sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân? người này đi nhẹ đến nỗi một tiếng động cũng không có, cứ như bay chứ chả phải đi vậy.

''a-anh wangho đó hả haha... sao anh ở đây thế, em tưởng anh ngủ rồi chứ...'' tôi lắp bắp hỏi, mồ hôi túa ra vì lo lắng. từ ngày chuyển tới sống đây đã là một sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi rồi.

anh wangho không trả lời vội, tôi thấy ảnh chỉ đứng im đó, mỉm cười với tôi, eo, tôi có thể biết mình sắp nôn đến nơi nếu anh ấy cứ hành xử kì quặc như vậy. wangho đút tay vào túi quần, ánh mắt vô tội nhìn tôi, nhưng quái lạ thay, tôi thấy một tia dao động nhỏ trong mắt, thể hiện anh không hài lòng.

''em đi muộn quá, lần sau về sớm chút.'' wangho nhẹ giọng nói.

tôi thật muốn tát bản thân mình nhiều phát, cớ gì tôi luôn nghe thấy giọng anh wangho cứ như người chết thì thào bên tai vậy, dù anh đang đứng trước mặt tôi.

tôi chỉ biết cười trừ giải thích qua loa, anh không tra hỏi nữa mà cùng tôi trở về khu trọ. anh híp mắt nhìn tôi, xong vẫy tay chào tạm biệt mà trở về phòng của mình. còn tôi cũng tạm biệt anh rồi lủi vào ổ, cẩn thận khóa chặt mọi cánh cửa, rèm cũng được kéo kín mắt không để hở dù là một khe nhỏ nhất. tôi cân nhắc thời gian trên đồng hồ rồi tắt điện chèo lên giường, tắm thì để mai thôi, tôi không muốn đang tắm dở thì bị ma hù cho đột quỵ đâu.

ngoài kia trời bắt đầu mưa, tôi nhạy bén nghe thấy tiếng nặng trước hiên nhà liền vội vàng bật đèn lên. sợ hãi khiến tim tôi đập thình thịch, chỉ mới được vài phút sau khi bật, đèn trong nhà bỗng chốc trở nên kì lạ, chúng nó nhấp nháy, lúc sáng lúc tối như thể sắp tắt tới nơi. tôi dự cảm không lành, nhanh chóng lục mọi góc gách trong nhà nhưng không hề thấy chiếc đèn pin mới mua hồi chiều đâu.

tôi lo lắng đến mức tim co lai, dù cho là một cây nến cũng sẽ giúp tôi kéo dài sự sống vài phút để tìm được cách thoát khỏi tình cảnh oái oăm này.

ngoài cửa vang vọng những tiếng khóc thê lương, tôi hít thở sâu, trong năm quy tắc tôi được gửi. quy tắc bốn là hãy đảm bảo đủ ánh sáng vào trời mưa, nhưng quy tắc ba lại nói hãy giả vờ ngủ và năm phút sau nếu không thấy tiếng khóc dứt đi thì hãy chạy vào nhà vệ sinh tắt đèn. thật sự không có một đoạn nào nói về việc, nếu như cả hai chuyện cùng lúc xảy ra thì nên làm thế nào.

tôi ôm đầu.

phải đánh liều chọn một trong hai thôi, chẳng còn cách nào khác nữa.

tôi nhân lúc đèn còn chưa tắt hẳn, bật máy bấm số trên danh thiếp, không lâu sau một giọng nói trầm ổn vang lên bên đầu tai. tôi vội vã kể, liên tục hỏi làm sao mới thoát được trường hợp đáng ghét này.

[cậu bình tĩnh hộ tôi]

[trong hai quy tắc cậu kể, đúng là có mâu thuẫn thật. nhưng vẫn có lỗ hổng, giờ cậu ôm chăn chạy nhanh vào phòng vệ sinh cho tôi, cầm theo một cây nến, đốt cháy nó để một góc, còn cậu nhắm mắt giả vờ ngủ. mai tôi sẽ đến đón cậu ở bến xe kia, cố gắng trụ qua đêm nay đi]

tôi thì thầm cảm ơn người nọ, nhanh chóng tìm được nến trong tủ đồ, cầm lấy nến thắp sáng lên, tắt tất cả đèn rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. chọn một góc sạch nhất được tôi vệ sinh hằng ngày, tựa vào tường rồi chùm chăn lên đắp, mắt nhắm lại, co quắp tựa con tôm luộc đỏ au.

tôi hít thở sâu, đang thầm vội tạ ơn thần vì đống quy tắc chết tiệt đó còn có sai sót. nhịp tim vừa bình ổn lại tăng lên đáng kể. không gian im ắng, ban đầu không tiếng động, ngoại trừ tiếng thở hổn hển vì mệt của tôi, thì giờ đây lại xuất hiện một hơi thở xa lạ khác, làm tôi đông cứng lại không dám nhúc nhích.

hơi thở ấy, rất gần, như thể chỉ cách mặt tôi vài căng ti mét.

''tìm thấy em rồi.''

pearia | có một tài khoản nhắn cho tôi vào nửa đêmWhere stories live. Discover now