CHƯƠNG 10

2.9K 180 5
                                    

Lộ Ý Trí ôm Đô Đô vào trong lòng, chọc bé mấy câu, bé mập vui đến sắp không tìm được phương hướng.

Chơi một lát không hiểu sao xe của Lộ Ý Trí bị bé để ý, a a hai tiếng giơ cái tay mũm mĩm ra chỉ xe rồi như trẻ con học đòi làm người lớn vỗ cánh tay Lộ Ý Trí.

Lô Ý Trí bây giờ đã hiểu ý bé, không cần Cảnh Thời phiên dịch.

"Muốn ngồi?"

Đô Đô hơi xấu hổ, vùi gương mặt mũm mĩm của mình vào bả vai anh cọ cọ.

Lộ Ý Trí bật cười, bế bé ngồi vào ghế lái, cho phép Đô Đô dùng cân nặng của mình đè lên vô lăng, không nói gì bé.

Cảnh Thời rất lo lắng bé mập làm hư siêu xe của Lộ Ý Trí, đóng gói bán cậu và Đô Đô cũng đền không nổi.

"Đô Đô, con cẩn thận chút, đừng làm hư xe chú."

Đô Đô ngẩng mặt nhìn cha, rồi lại nhìn Lộ Ý Trí.

Lộ Ý Trí sờ đầu bé, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu Đô Đô, sẽ không hư."

Lúc này Đô Đô có thêm tự tin, tăng thêm sức lên vô lăng, còn lấy ngón tay nhỏ ngắn mũm mỉm móc chữ cái ở giữa.

Hơn nữa còn móc đến quên mình, không hề quan tâm cha ruột đáng thương của bé.

Đợi một lát, Cảnh Thời hết kiên nhẫn, cậu thò nửa người vào trong xe, hai tay bắt lấy bé mập.

Nhưng bé mập đang chơi rất vui, lại có Lộ Ý Trí im lặng ủng hộ, có thể nghĩ ra bé sẽ dùng bao nhiêu sức để vùng vẫy, Cảnh Thời không dùng sức là đè không được bé.

Đô Đô vểnh mông, ủn ủn chui vào trong, rất nhanh đã để bé bò vào ghế phụ.

Bé ngồi ngay ngăn ở đó, cười hi hi gọi: "Cha."

Cảnh Thời vốn tóm bé, bây giờ bé mập đã tuột khỏi tay, cậu không có chỗ chống đỡ, chỉ có thể nằm sấp vào trong.

Vừa vặn nằm sấp trên đùi Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời bị bé làm tức đến choáng đầu, nhưng tư thế này không dễ phát huy, cậu tính lui người ra đổi bên khác bắt người.

Kết quả dùng sức quá nhiều, sau ót đụng phải mui xe, phát ra một tiếng 'đùng', rất dọa người.

Cảnh Thời bị đụng ngốc, vỏ xe của Lộ Ý Trí sao cứng thế chứ.

Lộ Ý Trí cách cậu gần nhất, ngay tức thì thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Thấy sao rồi?"

Cảnh Thời còn hơi mông lung, đầu óc vù vù, Lộ Ý Trí đưa tay ấn vào chỗ cậu bị đụng, bình tĩnh nói: "Đi bệnh viện khám thử."

Cảnh Thời nhanh chóng đè tay anh: "Không cần, không sao."

Chỉ đụng một cái, không phải chuyện gì lớn.

Đô Đô vừa thấy cha bị đụng, bị dọa hết hồn, bé muốn bò qua xem thử, nhưng Cảnh Thời đang nằm sấp trong lòng Lộ Ý Trí, căn bản không chừa không gian trống cho bé.

"Cha cha."

Đô Đô sốt ruột gọi liên tiếp mấy tiếng.

"Không sao Đô Đô, đừng sợ."

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNWhere stories live. Discover now