CHƯƠNG 19

2.2K 162 1
                                    

Ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày với Đô Đô, rồi hai cha con trở lại đi làm.

Vào tết thiếu nhi du khách đông nghẹt, trong phòng nhi đồng cũng nhiều thêm mấy bạn nhỏ, đa số là đến một lần rồi đi, rất ít có hộ không chịu dời đi giống như bé mập Đô Đô.

Bé giống như chủ nhân, lắc lư mông vào trong phòng ôm ra từng món đồ chơi, gọi bạn nhỏ mới đến chơi với bé.

Chưa bao lâu đã dính vào nhau cười vui vẻ.

Cảnh Thời vỗ lưng bé, hôn bé, nói: "Đô Đô, cha đi làm, con ở đây ngoan ngoãn một chút."

Không biết Đô Đô có nghe hiểu hay không, cười với cậu.

Nhưng lúc Cảnh Thời rời đi, bé giang tay lắc lư đi theo sau mấy bước, chẳng qua không đợi dì đến bế, bé đã ngoan ngoãn quay lại.

Lúc Cảnh Thời trở về vị trí làm việc, cậu phát hiện ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn cậu có hơi kì lạ, thậm chí có người trong sáng ngoài tối thăm dò chuyện Lộ thị với cậu.

Đợi đến khi ăn cơm trưa, cậu mới biết nguyên nhân chân chính.

"Cảnh Thời, cậu có quan hệ gì với chủ tịch Lộ?"

Cảnh Thời ngừng một lát mới nói lấy lệ: "Từng gặp mấy lần."

"Lần trước lúc anh ta đến tìm cậu, mặt lạnh đến dọa người, chủ quản nói chuyện với anh ta đều run rẩy."

Cảnh Thời cười cười, chủ quản tính là gì, ai gặp Lộ Ý Trí không run rẩy?

So sánh như thế, cậu và Đô Đô gan thật sự rất lớn, chẳng qua những cái này có liên quan đến thái độ của Lộ Ý Trí.

Cậu còn chưa kịp nghĩ sâu, đồng nghiệp đối diện lại hỏi: "Cậu xin nghỉ ngày đầu tiên, sếp lớn liền giết qua, không biết ổng nói gì với chủ quản, tôi thấy sắc mặt chủ quản rất khó xem."

Sếp lớp trong miệng đồng nghiệp chính là người phụ trách khu vui chơi.

Trong lòng Cảnh Thời rất rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra: "Có thể liên quan đến vấn đề công việc."

Đồng nghiệp thấy cậu từ đầu đến cuối không tiếp lời, cũng không hỏi tiếp nữa.

Lúc chiều rất nhiều du khách, Cảnh Thời bận đến đầu óc choáng váng, cho nên có người bỗng xuất hiện gọi tên cậu, cậu cũng không kịp phản ứng.

Cho đến lúc người đó lại gọi thêm một tiếng.

Cảnh Thời nhìn kĩ mặt người đó, gần như chắc chắn là thụ chính trong sách.

Thiệu Thanh.

Thiệu Thanh trong sách là đóa hoa trắng, mặc kệ làm gì đều có Lộ Lập Hiên bao che, cưng chiều, sau này Lộ Lập Hiên trở thành quản lý cấp cao trong Lộ thị, Thiệu Thanh cũng vào Lộ thị, hai người vẫn luôn ngọt ngào cho đến khi kết thúc.

Mà Thiệu Thanh trước mặt, tuy giá trị nhan sắc không tính nghịch thiên, nhưng cũng xinh đẹp hơn người, mấu chốt nhất là thoạt nhìn rất cần người bảo vệ, đây là điều Lộ Lập Hiên thích nhất.

Hai người đối diện trong phút chốc, Cảnh Thời vừa tính dời mắt, Thiệu Thanh đã đi qua.

"Cảnh Thời, Lập Hiên nói với tôi cậu làm việc ở đây, cho nên tôi vừa làm thủ tục nhận việc xong đã đến tìm cậu."

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNWhere stories live. Discover now