CHƯƠNG 20

2.4K 163 21
                                    

Buổi tối, Thiệu Thanh về đến nhà, đẩy cửa ra loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng sách, y hoàn toàn không để ý, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong đi ra đã thấy Lộ Lập Hiên nằm ngang trên sofa, vẻ mặt thoải mái lật tài liệu trong tay.

Thấy y đi qua cũng không tránh hiềm nghi, Thiệu Thanh khẽ liếc nhìn, chỉ thấy ba chữ lớn lễ hội ở bên trên.

"Nhận việc thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi, em còn nhìn thấy Cảnh Thời."

Lộ Lập Hiên bỗng ngồi dậy, cau mày nói: "Em không giống Cảnh Thời, đừng để ý cậu ta."

Thiệu Thanh lộ ra vẻ mặt do dự.

"Sao vậy?"

"Vừa rồi lúc tan làm, dường như em nhìn thấy Cảnh Thời lên xe ngài Lộ, hơn nữa." Y ngập ngừng một lát mới nói tiếp: "Nghe đồng nghiệp nói, hình như mỗi ngày ngài Lộ đều sẽ đến đón Cảnh Thời."

"Em nói gì?"

Lộ Lập Hiên trừng mắt nhìn y, rõ ràng bị chấn động.

"Em cũng ngại thăm dò, nên chỉ nghe đồng nghiệp tán gẫu mấy câu, họ nhận ra xe của ngài Lộ."

Ánh mắt Lộ Lập Hiên tức thì có hơi vặn vẹo: "Anh nói mà, chú nhỏ tại sao gần đây không nể tình như thế, hóa ra do có người châm ngòi thổi gió!"

"Chắc không phải vậy đâu, Cảnh Thời thích anh như thế."

Lộ Lập Hiên cười lạnh một tiếng: "Em không nhìn thấy thái độ của cậu ta với anh bây giờ đâu, không nhìn gương mặt đó, anh còn suýt nhận không ra là cùng một người."

Thực ra gương mặt cũng đã thay đổi không ít, có lẽ tâm sinh tướng, Cảnh Thời bây giờ đẹp hơn xưa nhiều.

Thiệu Thanh quan sát vẻ mặt Lộ Lập Hiên, thăm dò nói: "Ngài Lộ sắp xếp Cảnh Thời đến khu vui chơi à, sao không đưa đến chỗ lễ hội?"

"Này thì không rõ, dù không phải chú nhỏ sắp xếp, người khu vui chơi nào dám lạnh nhạt cậu ta?"

Vẻ mặt Thiệu Thanh hơi đổi, lời của Lộ Lập Hiên như chọt vào chỗ đau của y.

Hôm nay lúc y nhận việc, mọi người đều biết y do Lộ Lập Hiên xếp vào, không có ai coi trọng y, nhiều nhất chỉ nói mấy câu khách sáo trên miệng.

Hoàn toàn không thể so với Cảnh Thời.

Ngay cả lúc đồng nghiệp tám chuyện, cũng có thể nghe ra sự kính nể trong giọng điệu.

Đều là người nhà họ Lộ, sao chênh lệch nhiều như thế.

Nhưng y không thể hiện ra trên mặt, thậm chí còn an ủi Lộ Lập Hiên: "Có lẽ trong hai năm Cảnh Thời biến mất đã quen ngài Lộ, em nghe nói cảnh Thời còn có một đứa con trai một tuổi, cũng đang ở trong khu vui chơi."

Nếu như nói vừa rồi là chấn động, lúc này Lộ Lập Hiên có thể gọi là sợ hãi.

"Cái gì?"

Trước đây gã và Lộ Hoằng Nghị nghĩ thế nào cũng không rõ, chú nhỏ sao bỗng nhiên để tâm với con của bạn như thế, nhưng nếu là con của Cảnh Thời, kết hợp với thái độ gần đây của chú nhỏ với Cảnh Thời, thì đã hợp lý rồi?

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNWhere stories live. Discover now