CHƯƠNG 43

1.3K 74 4
                                    

Ông cụ ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện xin lỗi, chỉ bảo Lộ Ý Trí có thời gian mang Cảnh Thời về nhà ăn cơm.

Lộ Ý Trí là người thông minh, lập tức nói: "Lộ Hoằng Nghị tìm cha? Hay Lộ Lập Hiên?"

Trước đây Lộ Ý Trí còn sẽ khách khí gọi một tiếng anh cả, không biết từ lúc nào, ngay cả anh cả cũng không chịu gọi nữa.

Ông cụ cũng không giấu giếm anh, nói lại chuyện vừa rồi.

"Được, biết rồi, ngày mai về."

Sau khi tắt máy quay về phòng, còn chưa đến cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng cười lanh lảnh, là Đô Đô.

Lộ Ý Trí cong khóe môi, tâm tình vui sướng hơn nhiều.

Trước đây lúc còn nhỏ, anh không phải chưa từng nghĩ muốn cả nhà hòa thuận sống chung, cho nên dù Lộ Hoằng Nghị làm thế nào, Lộ Lập Hiên tâm tư không đứng đắn, anh cũng phần nhiều mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua.

Thỉnh thoảng còn sẽ lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.

Thậm chí tính toán, tương lai vẫn luôn duy trì hòa bình trên mặt, cất nhắc Lộ Lập Hiên cũng không phải không thể.

Dù sao công ty lớn như vậy, anh quản lâu cũng sẽ mệt.

Nhưng bây giờ cách nghĩ này sớm không còn nữa, từ ngày đầu tiên họ duỗi tay về phía Cảnh Thời và Đô Đô, thì không còn nữa.

"Đứng ở cửa làm gì, nhanh vào ngủ."

"Ba."

Lộ Ý Trí cười cười, sải bước đi vào, đó là thế giới của anh, vì để bảo vệ thế giới này, trước đây lười đi làm, bây giờ cũng phải nghiêm túc đi làm mới được.

Anh cũng ngồi xuống trên thảm, thân thể mũm mĩm đầy thịt của Đô Đô chui vào lòng anh nằm sấp, giọng sữa mềm mại: "Ba."

Xưa nay thế này chính là ý có việc muốn năn nỉ.

Lộ Ý Trí giả vờ nghe không hiểu, nghi ngờ nói: "Sao thế Đô Đô?"

Cảnh Thời cười xấu xa làm động tác con vịt ở sau lưng, Lộ Ý Trí không nhịn được, cười ra tiếng.

"Bé mập muốn xem vịt vịt?"

Bé mập còn xấu hổ, đầu vùi ở lồng ngực ba cọ cọ, lại gọi: "Ba."

Dù sao bé cũng không nói, để ba chủ động mở cho bé.

Lộ Ý Trí cố ý nói: "Không muốn xem?"

Đô Đô lúc này gấp rồi, tay nhỏ chống lên trở mình bò dậy, lạch bạch chạy đến trên sofa ôm lên máy tính, tốn sức chuyển đến đặt lên chân Lộ Ý Trí.

"Ba."

Hai chân nhỏ nhảy tưng tưng: "Vịt vịt."

Lộ Ý Trí không chọc bé nữa, cười đặt máy tính lên chân, rồi vẫy tay với Đô Đô, bé mập hiểu ngầm, lập tức nhào qua nhét thân thể mũm mĩm của mình vào trong lòng Lộ Ý Trí.

"Đô Đô, con xem, hôm nay chỉ có một tập."

Đô Đô giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên: "A..."

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNWhere stories live. Discover now