Chương 8

163 20 0
                                    


Tiết học đầu tiên của vuổi sáng là môn Toán, còn khoảng năm phút trước khi chuông kêu.

Các bạn trong lớp đã nộp bài tập, người đang chép bài, người hỏi thời khóa biểu, người rót nước, cả lớp đều tấp nập bận rộn.

Chaeyoung nằm bò ra bàn với vẻ uể oải, không chút hứng thú:"Lại là tiết Toán, Jennie, cậu nói xem nếu như có người trả lời câu hỏi giúp mình thì tốt biết bao."

"Thôi, cũng chỉ dám mơ vậy thôi." Cô ấy lại thở dài một tiếng.

Jennie mỉm cười, đặt sách Toán và quyển vở nháp trên bàn.

Thầy Lee dạy môn Toán tuổi đã cao, rất giàu kinh nghiệm. Phong cách giảng dạy ôn hòa, thân thiện, bình thường cũng không giao nhiều bài tập. Dù chỉ có một điểm, cũng chính là cơn ác mộng mà học sinh sợ nhất.

Thầy Lee rất thích gọi học sinh lên hỏi bất cứ lúc nào, hoặc là giải phương trình.

Một câu không trả lời được, không sao, vẫn còn câu tiếp theo đang chờ bạn. Đến tận khi bạn làm được mới cho bạn ngồi xuống.

Hơn nữa, càng đáng sợ hơn là thầy Lee gọi tên không theo nguyên tắc nào cả, không tuân thủ thứ tự, cũng không gọi theo chỗ ngồi, khiến học sinh không kịp trở tay, chẳng kịp ứng biến.

Người ta nói không cần dao vẫn làm người khác bị thương. Thầy Lee dư sức làm được điều đó.

Tiếng chuông vang lên. Thầy Lee kẹp mấy cuốn sách trên tay, đeo cặp kính viền vàng cũ kĩ, mái tóc hoa tiêu, tay cầm bình giữ nhiệt, lúc bước đi dáng người hơi gù, lảo đảo tiến vào lớp học.

Vừa mới tập xong bài thể dục buổi sáng, học sinh vẫn chưa ổn định được hơi thở, không khí trong lớp học có chút nhộn nhạo, tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

Cô chủ nhiệm đứng cạnh cửa, ra sức vỗ tay:"Yên lặng yên lặng, vào học rồi đừng nói chuyện nữa. Jungkook mau về chỗ ngồi của em đi.

Jennie:...

Jennie lại một lần nữa thầm than cái tên không hay một chút nào của mình.

Thầy Lee tươi cười xua tay với cô giáo chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm mỉm cười, rời khỏi lớp.

Chaeyoung khẽ than thở một câu, nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy được:"Cười gì mà cười."

Cô ấy nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, khẽ khẩn cầu:"Tuyệt đối đừng gọi tên mình, đừng gọi tên mình, đừng gọi tên mình."

Jennie nghiêng đầu, liếc nhìn đọng tác của bạn cùng bàn. Cô ấy đang cầu xin ai phù hộ cho mình vậy?

"Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ông Trời ơi, thánh mẫu Maria, xin phù hộ cho con, nhất định đừng gọi tên con."

Jennie run run khóe miệng. Làm như vậy thật sự có tác dụng sao.

Đầu tiên, thầy Lee ôn lại nội dung đã học tuần trước, sau đó quay người viết hai đề bài lên bảng rồi nhìn xuống đám học sinh trong lớp, ánh mắt lướt qua chẳng khác nào một chiếc radar vậy.

Cứ những lúc thế này, phần lớn học sinh trong lớp đều cúi đầu thấp, cầu xin đừng lọt vao trúng tầm mắt của thầy Lee

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh | TaenieWhere stories live. Discover now