Chương 24

151 18 0
                                    


Thời gian cứ thế trôi đi. Đã hai tuần trôi qua kể từ kỳ nghỉ Quốc khánh.

Lại là một buổi sáng thứ Năm, lớp học ồn ào, học sinh người ăn sáng, người chép bài về nhà, lối đi chật chội người qua người lại.

Jennie bận rộn đếm bài tập về nhà các môn của bạn trong tổ.

Ngữ văn, Vật lý, Toán học, bài tập về nhà tương đối nhiều, bận rộn tới mức Jennie hoa mắt, bài tập trên bàn vứt lung tung lộn xộn.

Bài tập của mấy người ngồi sau không được tính trong đó, bởi vì bọn họ lúc nào cũng nộp muộn nhất, có thể nói là chưa đổ chuông thì chưa nộp bài tập.

Jennie đếm một lúc, còn thiếu phiếu bài tập Toán của Jisoo

Cô ngoảnh đầu, định gọi Jisoo nhưng không thấy người đâu, chị gái không có ở chỗ ngồi.

Cô thấy hơi lạ bèn ngó nghiêng xung quanh. Lúc ấy, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Taehyung ngồi phía sau. Cậu vốn đang ngửa đầu uống nước, yết hầu trắng muốt lộ ra ngoài, cánh tay với cơ bắp rõ ràng đang giơ chai nước.

Hai người đều sững ra.

Taehyung thoáng khựng lại giây lát, há miệng uống một ngụm nước, ngón tay thon dài chầm chậm vặn nắp chai.

Ánh mắt đen láy sâu thẳm của cậu nhìn cô chằm chằm, sau khi bình thản nuốt ngụm nước xuống họng, cậu mỉm cười rạng rỡ với cô.

Jennie khựng một giây, quay người lại.

Từ buổi học thêm đó, mỗi lần cô và Taehyung vô tình thấy nhau trong lớp liền có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, chính cô cũng không biết vì sao, dường như có một từ trường khác biệt chỉ tồn tại giữa hai người. Trong khi cả hai chẳng hề làm gì.

Hai người bàn trên bàn dưới, những khi cô cần quay lại chuyển đồ ra phía sau, hoặc khi cậu nộp bài, cô quay người lại, Taehyung lại nhìn cô như thế.

Cô không dám nhìn thẳng vào cậu.

Suốt hai tuần sau đó, thỉnh thoảng Taehyung lại nhắn tin cho cô, hỏi những chuyện vụn vặt như ăn cơm chưa, ngủ chưa...

Đôi khi, Jennie cũng nhắn lại. Chỉ là vài chữ đơn giản.

Người kia cũng đáp lại hệt như đang báo cáo.

Ừ, mình cũng đang ăn cơm. Hoặc mình cũng ngủ rồi, chúc ngủ ngon, đại loại vậy.

Hoàn toàn không có lời nói hay hành động vượt giới hạn nào khác.

Cô nghĩ một lúc, thôi kệ. Sau đó ném những suy nghĩ ấy sang một bên, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một lúc mới tìm thấy Jisoo.

Jennie gọi chị gái.

Jisoo vẫy tay, không ngoảnh đầu lại mà nói: "Đợi chị hỏi xong bài này sẽ nộp bài tập cho em, chờ chút."

Jennie cảm thấy có chút kỳ lạ.

Kể từ sau khi đứng thứ hai trong kỳ thi tháng, ánh mắt Joo eun  dần dần chuyển từ Taehyung sang Namjoon. Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh là cô ấy lại đi hỏi bài Namjoon, có lúc vẫn cảm thấy chưa phục, còn thảo luận gay gắt với Namjoon.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh | TaenieWhere stories live. Discover now