Chương 20

158 18 0
                                    


Cô sững sờ, không biết phải nhắn lại thế nào.

Thực ra.

Tính cách của Jennie giống như cái tên của cô, là một cô gái rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Do tính cách trời sinh, nên dù chẳng nói nhiều, nhưng không có nghĩa cô là người chậm hiểu.

Hoàn toàn ngược lại, tâm tư của cô rất nhạy bén, không hề nhu nhược mềm yếu giống như người ta lầm tưởng.

Lúc ở trường, cô lờ mờ nhận ra hình như người này đối xử với mình khác hẳn mọi người. Thứ cảm xúc thầm kín này cũng chỉ người trong cuộc mới có thể nhận thấy rõ rang.

Có điều, lúc ấy cô hoàn toàn không bận tâm. Chỉ muốn chăm chỉ học hành mà thôi.

Bây giờ, hai tin nhắn trong điện thoại như hai quả bom nổ chậm, khiến cô lúng túng không biết phải làm thế nào.

Cô chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện này.

Trước đây cũng từng có người thích và bảy tỏ tình cảm với cô, còn gửi cả thư tình gì gì đó, có điều bà Kim quản lý rất nghiêm, hơn nữa cô cũng chẳng hứng thú với chuyện yêu đương, nên đều thẳng thắn từ chối.

Nếu có người thẹn thùng xin số điện thoại của cô, cô chỉ cười cười trả lời mình không có điện thoại.

Tuy chàng trai này không hề bày tỏ cái gì, nhưng những chuyện cậu làm tối nay, ví như kiên nhẫn ở bên cạnh cô cả buổi tối, dạy cô chơi game, đưa cô ra bến xe, có lẽ Jennie không hiểu sai ý cậu.

Giữa bạn bè cùng lớp có chuyện đó sao?

Tối nay, đôi mắt đen láy sâu thẳm của Taehyung nhìn cô chăm chú, khoảnh khắc cậu hỏi số điện thoại của cô, thú thực, cô cũng do dự vài giây, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh trước đây khi Joo eun vô tình nhìn về phía Taehyung, Jisoo hỏi cậu bài tập.

Không biết vì sao, cô bất giác cho cậu số điện thoại của mình.

Hai người là chị em sinh đôi, cô hiểu rõ tính cách của Jisoo hơn ai hết.

Jisoo là một người vô cùng hiếu thắng, chị ấy thích cái gì cũng đều phải làm đến mức tốt nhất, hoàn hảo nhất. Hồi học lớp mười, chị ấy biết về sự tồn tại của một bạn nam tên là Taehyung, kết quả thi luôn dễ dàng đè bẹp mình, vì thế, trong mắt Jisoo lúc nào cũng ẩn chứa cảm giác hiếu kỳ và không phục.

Hơn nữa, từ ngày bắt đầu năm học mới, Jisoo lúc nào cũng đặc biệt chú ý tới Taehyung.

Khoảnh khắc ấy, cô cũng không biết vì sao, giống như ma đưa lối quỷ dẫn đường, cô đã cho cậu số điện thoại của mình.

Bây giờ cô lại cảm thấy hơi hối hận, thấy mình thật tầm thường.

Thật sự rất tầm thường.

Cô bực tức mím môi, cúi đầu định lưu lại số điện thoại của Taehyung, nhưng đúng khoảnh khắc nhập ký tự, cô sững người, rồi bỏ qua.

Cô chầm chậm buông tay ra, khóa bàn phím, kiên quyết không nhìn số điện thoại lạ ấy nữa.

Chiếc điện thoại bị cô ném sang một bên.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh | TaenieWhere stories live. Discover now