Chương 23

169 17 0
                                    


Ăn xong, Taehyung lại đưa Jennie ra bến tàu điện ngầm. Tuy Jennie đã từ chối mấy lần, nhưng Taehyung vẫn một mực đi bên cạnh, Chaeyoung hết cách đành để mặc cậu.

Giữa hai người chỉ có tiếng bước chân, bên cạnh xe cô qua lại.

Cậu buột miệng hỏi: "Đến đây làm gì?"

Jennie cúi đầu, nhàm chán đếm bước chân, khẽ nói: "Mẹ mình đăng ký lớp học thêm cho mình, sáng nào cũng phải tới đường Tùng Lâm để học."

Taehyung cau mày: "Học thêm gì, chẳng phải thành tích của cậu rất tốt rồi sao?"

Jennie cười: "Mẹ mình kỳ vọng rất nhiều về mình."

Taehyung nhìn cô: "Không mệt à?"

Jennie chững lại một lát: "Vẫn ổn."

"Ngày mai vẫn phải đi à?"

"Ừ, ngày mai là buổi cuối cùng."

"Ừ."

Cô không muốn nhắc tới chuyện này nữa, liền tìm cách đổi chủ đề, "Vì sao cậu..."

Jennie vẫn chưa nói hết câu, chợt nghe sau lưng vang lên một hồi còi gấp gáp, cùng với đó là tiếng hò hét. Người bên cạnh kéo cổ tay cô rất mạnh, Jennie nhào vào vòng tay ấm áp của Taehyung, được cậu kéo vào trong.

Chỉ trong thoáng chốc, một chiếc xe máy đằng sau phóng qua như bay.

Taehyung vòng tay qua vai cô, đôi lông mày cau lại, nhìn chằm chằm chiếc xe máy đã phóng đi xa, ánh mắt đầy tức giận.

"Chết tiệt."

Đoạn đường này rất nhỏ, xe cộ và người qua lại đi sát nhau, gần như lướt qua nhau.

Jennie thờ phào nhẹ nhõm, bất giác thấy sợ, nếu Taehyung không kéo cô, rất có thể cô đã bị xe máy đâm rồi. Cô ngoảnh đầu, nhìn thấy Taehyung vẫn cau mày, mặt nghiêm lại.

Cô cắn môi, kéo vạt áo của cậu, khẽ nói: "Không sao rồi,Taehyung."

Một lúc lâu sau, Taehyung mới nặng nề đáp lại.

Nhưng bàn tay của cậu vẫn ôm chặt bờ vai gầy của Jennie, đến tận khi ra tới đường lớn, cậu mới chầm chậm buông tay nhét vào túi áo.

Cậu hỏi: "Vừa rồi cậu định nói gì?"

"À, ừ." Lúc ấy Jennie mới nhớ ra, buột miệng hỏi: "Muốn hỏi vì sao cậu lại thích đội mũ như vậy?"

Taehyung thản nhiên đáp: "Bởi vì mình ghét ánh nắng."

"Ồ."

Jennie liếc nhìn cậu, "Nhưng cậu vừa bảo đến đây sớm để sưởi nắng mà."

Taehyung bị chặn họng, không ngờ cô vẫn còn nhớ. Cậu hơi bối rối, mỉm cười, nheo mắt nhìn cô: "Thế nên cậu vẫn muốn biết lý do mình đến sớm?"

Jennie ngừng một lát rồi đi thật nhanh, "Đâu có."

Taehyung phối hợp với bước chân của cô, cậu rảo bước đi nhanh hơn, mau lẹ bắt kịp.

Cậu khẽ cúi người, ghé sát vào tai cô, như cười như không nói: "Mình đến sớm vì cậu đó, cậu có tin không?"

.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh | TaenieWhere stories live. Discover now