1. Đứa trẻ ngỗ nghịch

345 39 2
                                    

"Beomgyu! Tập trung vào!"

Tiếng cô Malibu một lần nữa vang lên khiến cho mọi người không khỏi chán nản. Đúng hơn là vừa giận vừa thương.

"Hôm nay tâm trí để đi đâu rồi? Hay là tạm hoãn buổi tập hôm nay nhé?"

Không ai có thể tưởng tượng đến một ngày Beomgyu lại mất tập trung trong giờ tập nhảy. Cậu nhóc tuy gầy nhom nhưng lại có một năng lượng phi thường. Em sẵn sàng tập nhảy cả ngày lẫn đêm chỉ để chắc chắn rằng stage của mình sẽ diễn ra một cách hoàn hảo.

Tôi nghe em lí nhí nói xin lỗi một câu rồi hấp tấp chạy một mạch ra khỏi phòng tập.

Ngay sau đó, sự chú ý của cả căn phòng lại đổ dồn về phía tôi, người mà vẫn đang bình thản chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai mới toanh đội trên đầu. Sự mệt mỏi từ một buổi tập khó nhằn làm cho ai cũng khó chịu, chỉ mong đẩy nhanh được tiến độ để chuẩn bị cho mục tiếp theo của lần comeback này.

Tự biết mình đang được  xem là nguyên do của mọi chuyện, tôi tặc lưỡi, định đi theo Beomgyu hỏi han vài câu, cho mọi người vừa lòng.

Nhưng có lẽ tôi đã hiểu sai cái ánh nhìn khó chịu mà mọi người dành do tôi. Vì khi tay vừa chạm vào nắm cửa lạnh lẽo, Soobin đã kéo áo tôi ngược về sau.

Khúc này tôi bắt đầu bực mình, đã nhìn muốn cháy mặt tôi rồi thì thôi, cũng không cho tôi đi giải quyết. Tôi cau mày, đảo mắt nhìn lướt qua từng người một, yêu cầu một lời giải thích chính đáng. Và tất nhiên, người có gan túm tôi lại sẽ là người có gan nói trước.

"Đừng có mà cố tình tổn thương em ấy nữa Yeonjun-hyung."

Có lẽ vì vừa tập nhảy vừa xong nên trong người còn đang nóng, tôi giật tay lại. Nhìn Soobin tỏ thái độ khó chịu, tôi càng cáu hơn.

"Biết rồi."

Tôi gắt một câu rồi cũng rời phòng tập để về kí túc xá, trên đường còn lẩm bẩm trách Beomgyu phiền phức.

Chuyện là vài hôm trước, Beomgyu đã tỏ tình với tôi.

Ừ với tôi đấy.

Đêm hôm, năm đứa tự nhiên nổi hứng, rủ nhau mua bia, mang về kí túc xá nhậu nhẹt một bữa.

Cũng như nhiều hôm ăn chơi tới bến khác, hôm nay chúng tôi cũng chơi trò 'truth or dare'. Và tất nhiên, một thằng nhóc hướng nội cởi mở như Choi Beomgyu sẽ luôn chọn nói thật. Lại thật xui cho em, người đưa ra câu hỏi lại là tôi.

Vấn đề 'người Beomgyu thích năm 18 tuổi' vẫn luôn nhức nhối trong lòng. Và lúc đó, tôi lại thấy đây là cơ hội thích hợp nhất để hỏi em. Tôi cá rằng em đã quên người ta rồi, vì nghĩ rằng nếu còn thích thì em đã nói tôi từ lâu. Dù sao cũng đã một năm trôi qua kể từ lúc ấy.

Mặc dù sự thất đã chứng minh rằng cái 'tôi thấy' là sai hoàn toàn.

"Beomgyu, người em thích năm 18 tuổi là ai?"- tôi hỏi em

Không khí trong phòng lặng ngắt. Bốn thằng nhóc loi choi nãy còn ngà ngà say cười đùa ầm ĩ, phút chốc như tỉnh rượu trước câu hỏi của tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ là do họ bất ngờ hay tò mò nhưng sau khi thấy chúng nó cứng nhắc nhìn nhau một cách kì quặc, tôi cũng thấy sượng trân ngang. Câu hỏi này nhạy cảm quá rồi à?

Nhưng vấn đề nào xảy ra cũng phải có nguyên nhân chủ quan và khách quan của nó. Trong năm đứa, Beomgyu vừa hay lại là đứa say nhất, gần như không còn chút ý thức nào nữa rồi. Và tôi còn biết, Beomgyu khi say luôn nói thật.

"Em thích Yeonjunie-hyung ấy, bây giờ vẫn thích nè"

Và đó là cách mọi chuyện xảy ra.

Tôi thì đã được ai tỏ tình bao giờ đâu, cũng chẳng phải người lãng mạn gì, đối mặt với cảnh éo le do chính mình tạo ra này, tôi đương nhiên đã đưa ra lựa chọn sai lầm nhất của tuổi trẻ. Cười cợt em. Tôi đâu thể nào tiếp nhận nổi việc thằng em ngày nào cũng chí chóe với mình lại thích thầm mình hơn một năm được.

Hôm đấy tôi cũng say, không nhớ rõ cuộc chơi kết thúc như thế nào. Chỉ biết sáng dậy thấy hai dòng tin nhắn được gửi đến.

[Anh không thích em thì thôi, không cần phải coi thường cảm xúc của em thế]

[Em không thích anh nữa là được]

Sau khi được Soobin kể lại, tôi mới biết, hôm đó tôi đã lè nhè nói em thật thảm vì tôi sẽ chẳng bao giờ thích lại em đâu rồi còn bonus thêm vài câu châm chọc. Ờ thì, cũng hơi có lỗi thật. Nhưng mà thấy em nhắn tin thế tôi cũng hơi rén, thế là không dám xin lỗi, mà không rep luôn.

Tôi có định đi tìm em xin lỗi trực tiếp rồi nhưng em lại xách đồ qua nhà bạn trốn mất mấy hôm, không gặp được. Đến lúc quay lại, Beomgyu lại cứ mất tập trung làm ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị comeback của cả nhóm, tôi bực quá quên mất cả việc đi xin lỗi em.

Kết cục là chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Thật ra, tôi còn cho rằng cái 'chuyện cần giải quyết' này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi đâu ép em thích tôi, cũng chẳng ép em phải xách đồ sang nhà bạn ở, để rồi bị quản lý mắng cho.

Tôi thà quan tâm đến một bát phở còn hơn là lo cho một đứa trẻ ngỗ nghịch như em.

Tôi cứ nghĩ em sẽ còn tránh mặt tôi dài dài, vậy mà người đầu tiên tôi chạm mặt khi về kí túc xá lại là Beomgyu. Em ngồi bó gối ở ngay trước cổng, cuộn mình lại thành một hình tròn, nhìn vừa được một mẩu, chắc là do lúc đi không cầm theo chìa khóa đây mà.

Nhìn em, sự bực bội lúc trước không biết đã đi đâu mất, tôi bước nhanh lại gần.

Đợi mãi không thấy em nhúc nhích, tôi đưa tay chọc chọc vào đỉnh đầu tròn xoe đang gục xuống xem người còn sống không.

Hình như em tưởng tôi là người lạ hay paparazzi gì đó, tôi thấy cả người em căng cứng lại. Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ dọa em luôn rồi. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn cứ lo cho em, không nỡ làm em sợ, tôi nói:

"Choi Yeonjun đây."

Beomgyu lúc đó mới chịu ngước mặt lên nhìn tôi. Ôi trời, đôi mắt em ngập trong nước, vành mắt cũng đã đỏ cả lên. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện cái cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Tôi lập tức đứng thẳng dậy giả bộ nhìn về hướng khác ở xa xa, miệng thì vẫn nói chuyện với em.

"Ầy...đừng khóc, chuyện hôm nọ...Anh xin lỗi được chưa? Cũng do em làm anh hết hồn..."

"Anh không cần an ủi em đâu"

Beomgyu vừa quệt nước mắt, vừa sụt sịt nói với tôi.

"Em đang buồn vì đã bị thằng Heeseung đuổi đi không cho ở nhờ kia. Em đã bảo là không thích anh nữa mà."

Lòng người thật khó hiểu. Tôi rút ra kết luận là vậy. Không phải nói Beomgyu, mà là nói bản thân tôi cơ. Lúc đáng ra phải mừng như lúc này đây, tôi lại đi thấy sao mà khó chịu thế.

Dù sao thì Beomgyu không thích tôi nữa thì tôi không có lỗi với việc làm chậm tiến độ của nhóm đúng không. Cũng không biết khi ấy, tôi lấy đâu ra cái suy nghĩ khốn nạn này, nhưng tôi đã nói em:

"Đừng vì những chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Em biết ai cũng đang cố gắng mà, đừng xấu tính thế."

"Em...biết rồi mà."

Yeongyu | Mắt sáng, tim đập, suy tư ngày đêmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang