3. Beomgyu là một kẻ lừa đảo

321 42 7
                                    

Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ tới, mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Nếu ban đầu chỉ là có chút khó xử, bây giờ, ngay cả nói chuyện một câu tôi cũng không đủ tư cách.

Cái đấm của Soobin để lại nơi khóe môi tôi một vết thương. Tuy không đáng kể nhưng lại ở ngay trên mặt. Soobin liền bị công ty khiển trách, lịch comeback của chúng tôi cũng đột ngột bị hoãn lại.

Tôi nhân lúc được nghỉ đã dọn lại căn phòng chất đầy quần áo, tiện tay trồng thêm cả mấy chậu cây để ngoài ban công.

Chẳng qua vừa rồi đọc được một bài báo, nói rằng những việc này sẽ khiến bạn thư giãn đầu óc. Thế nhưng kể cả khi đã làm thế, đầu tôi lúc nào cũng không thôi suy nghĩ miên man, không chịu yên lặng.

Một phần cũng là vì...quan hệ của tôi và mấy đứa nhóc còn lại trong nhà không được ổn lắm. Thậm chí, tôi đã quen với việc bị ngó lơ hay những lần lỡ giờ cơm mà chẳng có ai gọi một tiếng.

Tôi cũng thấy chẳng có gì đáng ngại. Đàn ông con trai với nhau cả, giận dỗi lâu ngày còn ra thể thống gì. Thế nên tôi càng vô tư, cả ngày chỉ lo ăn với nằm, ngày ngày chờ cây lớn.

Nhưng mấy chậu cây tôi trồng còn chưa kịp nảy mầm, kẻ cuồng công việc như tôi rốt cuộc cũng không chịu được mà lại vác thân đến phòng tập.

Phòng tập của công ty chúng tôi phải gọi là khá xịn. Mỗi phòng ngoài gương, loa, bàn, ghế, khăn,...thận chí còn có cả đồ ăn thức uống đủ các loại. Cũng chính vì nhảy đã mang tôi đến với con đường làm idol, khi không vướng lịch trình, tuần 7 ngày thì hết 8 ngày tôi sẽ đến phòng tập nhảy nhót. Đến mức Beomgyu còn từng đùa rằng mỗi ngày đến phòng tập là mỗi lần đến nhà Yeonjun-hyung chơi.

Vào cái ngày khỉ ho cò gáy chẳng có lịch trình nào như hôm nay, tôi khẳng định rằng sẽ chẳng có ai giành phòng tập với tôi. Vốn bình thường cũng không có ai. Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua vài cái kem rồi mới thong thả đến công ty.

Trên đường lên phòng tập, không biết bao nhiêu nhân viên, đồng nghiệp dừng lại hỏi thăm về cái vết bầm khóe miệng rất lộ thiên của tôi. Mỗi lần như vậy tôi lại cười xòa rồi nói đó là tôi lấy cái chày đập vào để tạo vibe bad boy. Thành ra ngoại trừ quản lí và nhân viên phụ trách của nhóm, khắp nơi trong tòa Hybe đều có tiếng xì xào về việc Choi Yeonjun trong truyền thuyết thực sự đã phát rồ vì làm việc quá nhiều.

Cũng chẳng biết có phải do ra ngoài bước nhầm chân không, phòng tập thế mà lại đang có người.

"Vậy mới nói..."

Phòng tập thì là của chung, ai có phần sự không phận sự đều được ghi rõ trên tấm biển treo ngoài cửa. Tôi có thể cứ thế mà vào,việc của người khác không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng giọng nói kia là của Soobin, người mà tôi không tiện gặp nhất.

Mặc dù bản năng thúc giục tôi mau quay về, không hiểu vì sao tôi lại tự dưng ghé lại gần, qua cánh cửa nghe được thoang thoảng giọng của anh quản lí.

"Anh cũng không ngờ Si-hyuk-nim lại làm căng đến thế. Đều là thanh niên cả, đánh đấm nhau vài cái cũng đâu phải chuyện gì lạ..."

Yeongyu | Mắt sáng, tim đập, suy tư ngày đêmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora