7. Đang làm bạn trai em

211 33 13
                                    

"Hyung! Dậy nào..."

"YEONJUN HYUUUNG!"

Giật mình tỉnh giấc, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một Beomgyu mắt còn chưa mở được, đang kêu oai oái trong bất lực.

"Mẹ gọi kìa, anh xuống nói mẹ là em dậy rồi đi. Để em ngủ thêm chút nữa"

Coi bộ là rất mệt mỏi, Beomgyu tay vẫn còn giữ trên cổ áo tôi, thần trí lại bắt đầu lơ mơ.

"Mẹ em á?"

"Chứ chẳng lẽ mẹ anh?"

Beomgyu và tôi chưa ai tỉnh ngủ, nói chuyện với nhau câu được câu mất, mãi mới mò được xuống nhà để ăn sáng.

Mẹ của Beomgyu làm cho mỗi đứa một cái sandwich. Vừa nhai, tôi lại vừa lén hồi tưởng một chút.

Hôm qua, Beomgyu đã nắm tôi về tận nhà, buối tối còn thoải mái mà ôm tôi ngủ. Còn có thể là như nào nữa? Chúng tôi làm lành thành công rồi.

Kì lạ thay, tất cả những giải thưởng đã từng nhận được trên sân khấu cũng không khiến tôi hài lòng được như lúc này. Người lớn dạy cấm có sai, giải quyết mâu thuẫn là cách để ta trưởng thành cùng nhau.

Beomgyu sáng hôm nay đã không còn khách sáo với tôi nữa, ít nhất là em đã dám nhờ tôi ăn hộ nửa cái sandwich mẹ làm cho rồi.

—-

Tôi nhận ra bố mẹ Beomgyu rất thoải mái, hoặc có thể xem như là thật sự xem tôi như người nhà. Chiều hôm ấy, tôi với Beomgyu bị bắt ngồi trên xe bus, cùng gia đình em đi dã ngoại.

Nơi chúng tôi đến thật ra cách nhà không xa lắm, cũng không quá đông người. Ngoài gia đình 'năm người' này ra, xung quanh còn cũng chỉ có các đoàn học sinh đi trải nghiệm. Thay vì nói là hóng mát, tôi thấy chúng tôi giống như đang đi tận hưởng tuổi già hơn.

Có một số người nhận ra tôi và Beomgyu, nhưng rất ít trong số đó dám lại gần và sau đó cũng không có tấm ảnh hay bài báo nào mang tiêu đề 'Beomgyu TXT dẫn Yeonjun TXT về nhà' xuất hiện. Cộng thêm một lí do để yêu người Daegu.

Mặc dù trên đường đi, Beomgyu đã luôn miệng phản đối, người nhà em vẫn muốn ăn BBQ.

Dường như không chỉ mấy anh em chúng tôi thích ăn thịt Beomgyu nướng mà gia đình em ở nhà cũng vậy. Sau khi anh của Beomgyu và tôi loay hoay chuẩn bị xong bếp than, bố mẹ Choi bảo chúng tôi ngồi xuống, mặc Beomgyu tự làm việc của mình.

Thế nhưng nhìn vậy thôi chứ tôi cũng sống khép kín lắm, rất ngại phụ hyunh. Tôi liền nán lại xem Beomgyu nướng thịt.

Tôi không có suy nghĩ gì sâu xa, nhưng qua mắt bố mẹ em lại thành tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt.

"Con biết không, Yeonjun. Beomgyu nó không giữ bất cứ bí mật nào với gia đình của nó cả."

Mẹ Beomgyu là một người phụ nữ rất dịu dàng. Tôi nghĩ rằng tính cách mềm mại của em là được thừa hưởng từ bà.

Vừa nói, mẹ Choi vừa nhìn Beomgyu với ánh mắt đầy yêu thương. "Ngày còn đi học, cô chẳng thấy nó yêu đương với ai. Thế mà lên Seoul được hơn một năm, đã gọi về báo rằng hình như con biết yêu rồi." bà cười, "Con đừng ngại. Nhìn thấy con dính lấy Gyu như vậy, cô cũng đỡ lo lên thành phố nó sẽ cô đơn."

Tôi nghiêng mặt nhìn sang Beomgyu, chỉ thấy em vẫn chăm chú nướng thịt, có lẽ là vờ như không nghe thấy những gì mẹ đang nói.

Trò chuyện cùng gia đình em đã cũng cấp cho tôi rất nhiều thông tin mật về Beomgyu ngày bé cũng những thói quen ít người biết của em. Tôi rất thích những câu chuyện này, nghe rất mải mê chăm chú, nhiều lúc quên cả việc bỏ thịt vào miệng. Thành ra khi mọi người đã ăn xong cả rồi, còn phải đợi tôi xử lí nốt.

Khi chạng vạng, tôi bỗng thấy vai mình nặng đi.

Mắt của Beomgyu vì buồn ngủ mà díu cả lại. Em thả lỏng bên người tôi, má đặt trên vai tôi hơi phồng ra, nhìn rất muốn cắn. Tôi tự nhiên cảm thấy em thật đáng yêu, chân tay bỗng thấy hơi ngứa ngáy, mắt không nỡ dời khỏi hình dáng em.

Cứ như diễn vai bạn trai đến xuất thần, bản năng cứ thôi thúc tôi nắm lấy tay em. Và tôi đã làm thế thật, mười ngón tay rất tự nhiên được đan vào nhau ngay lúc người kia định rời khỏi vai tôi.

Hành động này lôi kéo được một tràng cười từ ba người ngồi đối diện. Người ngồi bên cạnh tôi thì đột nhiên cứng lại, song cũng không nhúc nhích mà ngồi yên cho tôi nắm tay, chỉ có vành tai là hơi phiếm hồng.

Đợi lúc người nhà quay đi soạn đồ để chuẩn bị về, Beomgyu mới nhỏ giọng nói vào tai tôi:

"Anh đang làm gì vậy? Hyung."

Kể từ lúc quyết định đan tay mình vào tay em, tôi thấy tim mình đập vội vã cứ như muốn vỗ cánh bay ra ngoài. Chắc là nó phản đối dữ lắm.

Xúc động nhất thời, tôi cũng đáp: "Đang làm bạn trai em."

Cứ như vậy, suốt đường về nhà, cho đến tận khi bước qua cổng chính, chúng tôi vẫn không buông tay.

Tiết trời hôm ấy khá mát mẻ. Thế nhưng trong lòng tôi lại nóng rực, nơi hai lòng bàn tay giao nhau kia cũng đã vương chút mồ hôi. Và tôi cá rằng Beomgyu cũng như vậy.

"Hai đứa nắm vậy không thấy vướng hở?" Anh trai của Beomgyu không biết từ lúc nào đã khóa xong cửa, đứng sau chúng tôi mà nói.

Beomgyu bị làm cho giật mình, lập tức rút tay ra. Hơi lạnh luồn vào trong lòng bàn tay khiến tôi thấy có chút mất mát. Tai của Beomgyu đỏ như sắp cháy rụi tới nơi, tôi mặt dày như vậy đến lúc này cũng cảm thấy được sườn mặt mình đang nóng lên.

"Anh đùa thôi," sau khi cười ha ha vài tiếng, anh vỗ vai Beomgyu rồi cợt nhả nói tiếp, "người yêu chú được phết. Đẹp trai. Anh duyệt."

Không nói thì thôi, nghe xong câu đấy, không chỉ tai mà cả khuôn mặt xinh đẹp của Beomgyu cũng bắt đầu hồng lên thấy rõ. Mãi đến khi anh trai đã về phòng, sắc hồng kia cũng chưa biến mất.

"Mình cũng về phòng thôi." - Tôi nói. 

Yeongyu | Mắt sáng, tim đập, suy tư ngày đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ