Wonyoung bất an đứng trước cửa, tay vẫn kiên trì gõ cửa chờ người bên trong mở ra. Thế nhưng hơn một giờ trôi qua, khi giọng của Wonyoung đã gần như nói không ra tiếng mà chỉ nói chữ được chữ mất, cô vẫn cố gắng giải thích.
Cô cũng không biết người bên trong có nghe hay không, điều mà cô có thể làm bây giờ chỉ là lặp đi lặp lại những từ ấy.
"Chị Gaeul..." Tiếng kêu vừa dứt thì đầu Wonyoung bỗng choáng váng, cơ thể mất đi khả năng giữ thăng bằng mà ngã xuống sàn.
Một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài khiến trái tim Gaeul căng thẳng, nàng ngẩng đầu, giữ bình tĩnh nhìn cửa phòng.
Bên ngoài đã trở lại trạng thái yên lặng, không còn chất giọng sốt ruột của người kia nữa.
Gaeul thở dài một hơi, ngay sau đó, trong đáy mắt lại hiện ra nét bi ai.
Trong cuộc tình này, nàng đã bị thương tích đầy mình, thật vất vả nàng mới có thể lấy hết can đảm bước ra ngoài một bước, nhưng không ngờ rằng nàng lại gặp cảnh tượng như thế.
Nàng sợ rằng tất cả sẽ quay lại trạng thái ban đầu, sợ rằng hiện tại tốt đẹp này chỉ là thứ ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Cảnh tượng ngày hôm nay cũng đã đập tan giấc mộng đẹp, khiến cho nàng không còn cách nào khác ngoài việc lùi về không gian an toàn của mình.
Gaeul ôm chặt con mèo tai cụp, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp từ cơ thể nó.
"Meo -" con mèo tai cụp liếm liếm lòng bàn tay Gaeul sau đó nhảy xuống đi đến cạnh cửa: "Meo -"
Gaeul biết nó đang muốn ra ngoài.
Mấy hôm trước, người kia thường sẽ chơi đùa cùng nó, nhưng bây giờ nàng có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc phải mở cánh cửa này ra.
"Meo -" Con mèo tai cụp không ngừng dùng móng vuốt cào vào cửa, tạo nên thanh âm sắc bén như gọt vào lòng Gaeul, cảm giác khó chịu xâm chiếm đại não khiến nàng phải lấy thuốc trầm cảm từ trong tủ đầu giường ra.
Nàng đổ ra một đống thuốc, vượt hẳn với số lượng thường ngày. Vì trong phòng không có nước nên Gaeul chỉ có thể nuốt thẳng vào, có vài viên vì quá buồn nôn nên bị nhổ ra.
"Meo -" Con mèo tai cụp vẫn cào cào cửa.
Gaeul ho khan hai tiếng như muốn áp đi sự khó chịu trong dạ dày, nàng lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng gọi: "Coca..."
Lời vừa nói ra, nàng mới cảm nhận được tông giọng khàn khàn của mình, có lẽ là do khóc quá lâu nên mới vậy.
Con mèo tai cụp nghe thấy tiếng của nàng bèn quay đầu liếc một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa chờ nàng đến mở.
Gaeul tất nhiên rất quen thuộc động tác này của nó, nàng do dự một hồi lâu rồi mím môi đứng dậy.
Gaeul chậm rãi đến cạnh cửa, sau đó rũ đầu mở cửa ra. Con mèo tai cụp thấy thế lập tức vui vẻ nhảy ra ngoài, thế nhưng nơi nó đáp xuống không phải là sàn nhà cứng rắn mà là một vật thể ấm áp mềm mại.
"Meo -" Con mèo tai cụp phấn khích cọ vào ngực Wonyoung, nhưng mặc kệ nó làm gì, người trên mặt đất vẫn không có phản ứng.
YOU ARE READING
[Danjangz] Trọng sinh thành bạn gái tra công của nữ thần.
Fanfiction[COVER] Tác giả gốc: Đào Bảo Tiểu Viên. Edit gốc: Viên Đường. Tác giả cover: Nguyễn Thịnh. Thể loại: Bách hợp, trọng sinh,... Văn án: Người trong giới đều biết rằng Jang Wonyeong là một tên cặn bã không ra gì, trong nhà vốn đã có người đầu ấp tay gố...