Lần này Minhyuk không kê thuốc ngủ và thuốc trầm cảm cho Gaeul nữa mà thay vào đó là loại thuốc nhẹ hơn. Gaeul dựa theo lời căn dặn của bác sĩ uống ba lần một ngày, tuy giấc ngủ của nàng chưa bình thường trở lại nhưng khí sắc đã cải thiện rất nhiều.
"Chúc mừng chị Gaeul, em nghĩ không bao lâu nữa chị sẽ bình phục trở lại thôi." Wonyoung mặc đồ ngủ, ngồi dưới đất vui vẻ nói.
Hiện tại đã là mười giờ tối nên cô có chút buồn ngủ. Dạo này cô cũng không đọc sách trước khi ngủ nữa bởi nó không có tác dụng gì với Gaeul.
"Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Jang tiểu thư đấy." Gaeul cười nhẹ, sắc mặt có chút phiếm hồng, nàng ôm chăn nhìn Wonyoung: "Ngày mai là đến tiệc sinh nhật do anh trai chị chuẩn bị rồi, vậy nên buổi trưa và tối chị sẽ không ăn ở nhà."
Wonyoung nghe vậy, ý cười trên mặt ngưng trệ một lúc, sau đó cô lại cười rộ: "Vậy chị Gaeul nhớ về sớm một chút nhé, chị có muốn em đi đón chị không?"
"Không cần đâu." Gaeul lắc đầu. Theo kinh nghiệm của nàng, nhưng buổi yến tiệc như thế này thường đến nửa đêm mới kết thúc, thời gian đó đã quá muộn rồi nên nàng không muốn làm phiền cô.
"Vâng, chị Gaeul phải chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho em nhé." Wonyoung dằn sự thất vọng trong lòng xuống, cười nói.
Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc.
Không bao lâu sau, Wonyoung đã đi vào giấc ngủ.
Gaeul chăm chú lắng nghe tiếng hít thở vững vàng trong phòng, ý cười trong mắt ngày càng rõ rệt. Nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng và sung sướng với việc ở chung như bây giờ.
Ngày mai nàng sẽ cố gắng về sớm.
Lần này Jaehoon tổ chức một buổi yến tiệc rất long trọng tại một khách sạn đắt tiền nhất thành phố, mới sáng sớm hắn đã cho người đến đón Gaeul đi trang điểm.
"Chị Gaeul đi sớm vậy sao?" Wonyoung xoa xoa mắt, cảm thấy có chút bất lực.
Bây giờ chỉ mới năm giờ mà thôi.
"Jang tiểu thư ngủ tiếp đi." Gaeul nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đi ra ngoài, trong quá trình đó, Wonyoung vẫn luôn ở bên nhìn nàng, cuối cùng lưu luyến tiễn nàng ra cửa.
"Chị Gaeul đi chơi vui vẻ nha." Wonyoung cười nói, vẻ mặt đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Cảm ơn em." Gaeul gật đầu, nàng chần chừ nhìn Wonyoung rồi dịu dàng nói, "Jang tiểu thư này, em về phòng ngủ tiếp đi."
"Dạ." Wonyoung ngoan ngoãn trả lời.
Khi Gaeul vừa rời đi, trái tim nàng đột nhiên nhói đau.
Cơn đau này đến rất đột ngột, cũng rất cường bạo khiến Wonyoung không chịu nổi, thiếu chút nữa cô đã ngã ra đất.
Một lát sau, cơn đau mới tạm thời qua đi.
Wonyoung một tay ôm trán, một hồi lâu sau cô mới đứng dậy đi đến sofa. Hiện tại chỉ còn một người ở nhà nên cô cũng chẳng buồn làm bữa sáng nữa.
"Haiz, giờ chỉ có mỗi mày ở đây với tao thôi." Wonyoung thở dài, cô khom lưng ôm con mèo tai cụp lên sofa.
Wonyoung nằm một hồi, thời gian bất tri bất giác đã đến chín giờ. Bụng Wonyoung bắt đầu réo lên nhưng cô vẫn không có tâm trạng để đi nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danjangz] Trọng sinh thành bạn gái tra công của nữ thần.
Fanfiction[COVER] Tác giả gốc: Đào Bảo Tiểu Viên. Edit gốc: Viên Đường. Tác giả cover: Nguyễn Thịnh. Thể loại: Bách hợp, trọng sinh,... Văn án: Người trong giới đều biết rằng Jang Wonyeong là một tên cặn bã không ra gì, trong nhà vốn đã có người đầu ấp tay gố...