Thấy Gaeul lộ ra vẻ khó xử, Wonyoung lo lắng đến gần, hỏi: "Chị Gaeul sao thế?"
"Chị..." Ánh mắt Gaeul chợt lóe lên, nàng bối rối một lúc rồi mới nói: "Lần này chị Eunji để chị hát trong buổi gặp mặt fans, chị sợ rằng mình hát không tốt."
"Chị Gaeul hát hay như vậy thì làm sao hát không tốt được chứ?" Wonyoung cố ý bày ra vẻ mặt kinh ngạc, thấy Gaeul vẫn không tự tin bèn nở một nụ cười an ủi: "Chỉ có mấy người dở nhạc như em mới hát không hay thôi."
"Jang tiểu thư không phải......" Gaeul vội vàng lắc đầu.
Nhìn bộ dáng muốn an ủi mình của Gaeul khiến Wonyoung cảm thấy ấm áp, cô càng vui vẻ tươi cười: "Chị Gaeul đừng nghĩ nhiều, chị phải tin rằng mình có thể làm được chứ."
Sự tín nhiệm trong ánh mắt của Wonyoung như chỗ dựa vững chắc cho nàng, Gaeul cười nhẹ rồi gật gật đầu.
Thời gian đến buổi họp fans chỉ còn một ngày, Gaeul bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho bài hát. Tuy rằng mấy ngày nay nàng đã hát bài này rất nhiều lần nhưng đó là vì nàng có thể thoải mái hát trước mặt Wonyoung dù cho không có nhạc đệm. Còn khi đối mặt với fans thì nàng vẫn khá lúng túng nên cần phải chuẩn bị thật cẩn thận mới được.
Mà cảm giác hồi hộp càng rõ rệt hơn vào buổi tối.
Wonyoung có thể hiểu được cảm xúc của Gaeul nên ban ngày cô cũng nhẫn nhịn mà không khuyên gì. Thế nhưng giờ đã gần rạng sáng rồi mà Gaeul vẫn chưa buồn ngủ khiến Wonyoung không chịu được nữa, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng mở miệng: "Chị Gaeul, chị làm sao thế?"
"Không sao mà." Gaeul lắc đầu, tay vẫn cầm chặt tờ lời bài hát.
Thật ra nàng đang rối hết mức rồi, vì nàng sợ mình sẽ quên lời nên từ chiều đến giờ nàng không hề bỏ tờ giấy mỏng này xuống.
Cảnh tượng này khiến Wonyoung đau lòng, cô cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đứng lên.
Gaeul cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng hình lờ mờ, nàng vừa định ngẩng đầu thì mép giường đã lún xuống, Gaeul sợ đến mức tim đập chân run, lời bài hát cũng chẳng vào đầu nổi nữa.
"Chị Gaeul này, ngày mai em có thể làm fan may mắn được hát chung với chị không?" Wonyoung thận trọng hỏi, đáy mắt mang theo sự chờ đợi.
Gaeul sửng sốt, sau đó cảm giác vui sướng tràn đầy trong lòng, nàng cười rồi gật gật đầu.
Wonyoung nhẹ nhàng thở phào, cô ngượng ngùng nói: "Chị Gaeul có thể cho em xem lời bài hát không? Em không nhớ rõ lắm."
Gaeul nghe vậy, lập tức đưa tờ lời bài hát cho Wonyoung, nàng do dự một hồi rồi thấp giọng nói: "Quan tiểu thư, cảm ơn em."
Qua mấy ngày dạy nhạc, Gaeul biết Wonyoung đã sớm thuộc lời bài hát rồi, cô nói vậy vì muốn giúp nàng bớt lo âu mà thôi.
"Không cần khách sáo, chị nghỉ ngơi sớm một chút nhé." Wonyoung cười nói, sau đó cầm tờ giấy bài hát rồi nằm xuống.
Cô xem vài lần rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hơi thở vững vàng của Wonyoung làm ánh mắt Gaeul dấy lên ý cười, nàng cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chỉ cần tưởng tượng ngày mai bản thân có thể đứng hát cùng với Wonyoung thì cảm giác hồi hộp cũng không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danjangz] Trọng sinh thành bạn gái tra công của nữ thần.
Fanfiction[COVER] Tác giả gốc: Đào Bảo Tiểu Viên. Edit gốc: Viên Đường. Tác giả cover: Nguyễn Thịnh. Thể loại: Bách hợp, trọng sinh,... Văn án: Người trong giới đều biết rằng Jang Wonyeong là một tên cặn bã không ra gì, trong nhà vốn đã có người đầu ấp tay gố...