Chương 57

1.2K 135 1
                                    

Sở Trần nhất thời không biết có nên khen Hoắc Lăng một câu anh thật giỏi hay không.

Hoắc Lăng cũng hơi xấu hổ.

Chuyện phát triển thành ra như bây giờ, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng khi đó Văn Gia Ngọc cứ hỏi anh ta chi tiết cụ thể, anh ta cũng không biết vì sao Sở Trần lại hỏi thuốc kia có phải Văn Gia Ngọc làm hay không.

Anh ta không trả lời được, câu sau vả câu trước, liền trở thành như vậy giờ.

Lau mồ hôi trong lòng bàn tay, Hoắc Lăng chần chờ một chút, thử thăm dò hỏi: "Trước đây hai người cũng chưa từng gặp, hay là làm quen trước đã nhé?"

Vừa nói ra lời này, Sở Trần và Văn Gia Ngọc liền nhìn nhau.

... Đúng thật là trước đây hai người chưa từng gặp mặt, nhưng biết thì vẫn biết.

Đúng lúc này vòng tay thông minh của Hoắc Lăng đổ chuông, anh ta cúi đầu nhìn, sắc mặt trở nên nặng nề hơn, đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã."

Sở Trần nhướng mày.

Văn Gia Ngọc gật đầu nói: "Vâng."

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Sở Trần và Văn Gia Ngọc.

Ánh mắt Sở Trần lướt qua khuôn mặt Văn Gia Ngọc ở đối diện.

Không thể không nói, là nhân vật chính, đúng thật là Văn Gia Ngọc rất đẹp.

Trên người cậu ta có khí chất ăn học, cả người để toát hơi thở 'tôi rất ngoan, mau tới bắt nạt tôi đi'. Tuy rằng cơ thể gầy gò, nhưng khuôn mặt Văn Gia Ngọc lại có nét trẻ con, hàng lông mi dài cong lên, đôi mắt là mắt hạnh vô cùng đẹp, tròn xoe, thi thoảng ánh mắt nhìn qua, giống như một con nai con đang nhạy bén vậy.

Bề ngoài vừa mắt thế này, chả trách trong truyện lại có nhiều người thích như vậy.

Sở Trần biết Văn Gia Ngọc.

Một mặt là qua nguyên tác, xem một phần nội dung cuộc sống của Văn Gia Ngọc bằng góc nhìn thứ ba.

Một mặt khác, là sau khi xuyên việt tới đây, phát hiện chuyện nguyên chủ bị bỏ thuốc đưa vào khách sạn có khả năng cao là liên quan tới Văn Gia Ngọc, từ đó hiểu được Văn Gia Ngọc.

Lại nhìn biểu cảm của Văn Gia Ngọc, rõ ràng cũng biết cậu.

Sở Trần thong dong mỉm cười, nhân lúc Hoắc Lăng không ở đây, cố ý thăm dò nói: "Nếu như anh A Lăng đã nói như vậy rồi, thế thì tôi giới thiệu bản thân nhé. Tôi tên Sở Trần, khi còn bé từng đính ước với anh A Lăng, không lâu trước suýt chút thì tôi và anh ấy đính hôn rồi, nhưng mà vì tôi nhất thời mắc sai lầm, dẫn tới việc đính hôn bị chậm lại... chắc cậu cũng hiểu ý của chậm lại đúng không?"

Bàn tay túm lấy quần áo của Văn Gia Ngọc siết lại.

Cậu ta thấp giọng nói: "Tôi tên Văn Gia Ngọc, là... bạn trai cũ của Hoắc Lăng."

Năm đó khi Sở Trần đọc nguyên tác, biết khi đó Văn Gia Ngọc và Hoắc Lăng chia cắt tái hợp rất nhiều lần, lúc này nghe thấy Văn Gia Ngọc tự mình giới thiệu, cậu cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: "Vậy anh A Lăng nói đúng rồi, chúng ta đúng thật là tri âm."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now