Chương 85

1.1K 120 11
                                    

Lệ Phần muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, nhưng hai mắt Sở Trần đã ngân ngấn lệ, nắm tay anh lại.

Tuy Lệ Phần không nói gì, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi. Sở Trần lập tức khẩn cầu, dáng vẻ rất giống nai con: "Lòng em vẫn luôn thấp thỏm không yên, em sợ anh sẽ giận. Đến lúc ấy anh không cần em thì phải làm sao đây... Hoặc là anh đảm bảo trước đi. Cho dù em làm gì với anh trai chăng nữa anh cũng phải tha thứ cho em. Đương nhiên, bọn em cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt, đặc biệt quá đáng đâu..."

Nét mặt cộng thêm giọng nói của Sở Trần tựa như chỉ cần Lệ Phần từ chối cậu sẽ khóc thành tiếng vậy.

Hơn nữa đảm bảo khóc chân tình thảm thiết hơn Du Nhiễm nhiều.

"..."

Lệ Phần bỗng nhớ lại nhiệt độ trên môi khi Sở Trần lại gần hôn anh lúc ở phòng huấn luyện. Anh yên lặng hồi lâu mới nghiêng mặt đi rồi khẽ gật đầu, không nhìn Sở Trần, chỉ khàn giọng nói: "Ừ."

Khoảnh khắc lên tiếng, Lệ Phần vô cùng cam chịu mà nghĩ, thôi bỏ đi, dù sao người khống chế thân thể là anh chứ không phải Lệ Nhiên.

Chỉ cần sau này hai người không phạm sai lầm nữa, cũng không nhắc lại chuyện kia, cứ làm như mọi chuyện đã qua là tốt rồi.

Sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Sở Trần!

Nếu lại phát sinh chuyện như hôm đó, mình sẽ...

Mình sẽ...

Không bao giờ ra ngoài nữa!

Lệ Phần thấy Sở Trần không nói gì thì lặp lại: "Anh đảm bảo với em."

Sở Trần nhẹ nhàng vỗ về ngực mình: "Vậy thì tốt."

Sau đó cậu tự trách nói: "Em là một người chồng rất không xứng chức, cũng là một người cực kỳ xấu. Rõ ràng anh trai huấn luyện cho em là vì tốt cho em, muốn giúp em. Nhưng không biết sao em vừa thấy anh ấy là tim đập càng lúc càng nhanh, sau đó không kìm được mà... muốn hôn anh ấy."

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ.

Vành tai Lệ Phần cũng càng ngày càng đỏ.

Sở Trần giương mắt nhìn Lệ Phần: "Nhiên Nhiên, có phải em bị bệnh rồi không?"

Liên quan gì đến bệnh tật ở đây?

Lệ Phần: "... Chắc không phải đâu."

"Thế thì tốt. Sau đó em đánh rồi đánh với anh ấy, rồi... hôn một cái. Anh đừng hiểu lầm anh ấy, lúc ấy đều tại em chủ động, anh ấy... chắc chắn cũng bị dọa sợ."

Sở Trần vươn tay ra đan ngón tay vào tay Lệ Phần, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng: "Nhiên Nhiên, anh phải biết là em thích anh nhất. Em làm vậy với anh là phạm sai lầm nhất thời. Nhưng sau này em cũng không biết mình có lại làm ra chuyện như vậy nữa không... Không bằng anh đánh em đi."

Lệ Phần nghe Sở Trần miêu tả đoạn đầu còn khẽ gật đầu, cảm thấy lần này Sở Trần xem như thành thật, không đổ vấy lên người mình. Chờ nghe được đoạn cuối thì chỉ cảm thấy sụp đổ không thôi.

Lời này sai sai rồi đấy?

Trong tình huống này, chẳng lẽ không phải nên nói 'Em thề sau này em không làm như vậy nữa' à? Sao Sở Trần lại đi ngược đường, còn nói 'em cũng không biết mình có làm tiếp hay không' nữa chứ?

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now