Chương 98

1K 107 1
                                    

Đếm ngược ngày tới hoang tinh: Hai ngày.

Văn Hướng Dương hứng khởi gửi video cho Sở Trần.

"Đã nghe nói chưa? Văn Gia Ngọc đột nhiên biến mất rồi. Bây giờ cả trường chỉ còn mỗi cậu ta chưa nộp đơn thôi, bên trường vẫn luôn giục, nhưng chẳng có sự đáp lại nào cả."

Sở Trần khẽ gật đầu: "Ừm."

Bây giờ người ta đang ở chỗ Sư Hạo Ngôn, đương nhiên không thể trả lời tin nhắn rồi.

"Tuy rằng không biết làm sao, nhưng cậu ta không xuất hiện cũng rất tốt. Người trong trường học vốn dĩ còn khá thích cậu ta, dù sao thì cũng là người từng có cống hiến mà, sau này biết được những chuyện cậu ta từng làm, đều muốn ói tới nơi. Trước đây cậu ta luôn giả vờ vô tội. Bình thường cậu không tiếp xúc với những người khác nên không biết, không phải cậu ta mới chuyển đến cũng mới gần nửa tháng thôi sao? Lúc nào cũng nói xấu cậu với các bạn học khác trong lớp đấy."

Nói tới đây, Văn Hướng Dương không nhịn được mà bĩu môi.

"Vậy à?"

Sở Trần tùy tiện hỏi ngược lại một câu, nói rằng: "Nói thì nói thôi."

"Cậu không tức giận à?"

Sở Trần mỉm cười: "Bây giờ cậu ta có mắng chửi tôi thế nào tôi cũng sẽ không tức giận."

Văn Hướng Dương: "?"

Văn Hướng Dương sững sờ, thấy Sở Trần không muốn nói nhiều, thì không nhắc tới Văn Gia Ngọc nữa, mà nói tới chuyện hoang tinh: "Tôi đã hỏi rồi, tới lúc đó cậu phải mang nhiều dịch dinh dưỡng chút! Nghe nói năm trước có người ăn cỏ đó!"

Ăn cỏ?

Trong mắt Sở Trần chứa ý cười: "Ừm. Chuyện liên quan tới chia đội, cậu có tin tức gì không?"

"Chưa, nhưng chắc là đã sắp xếp xong rồi, có lẽ phải đợi sáng ngày kia mới tuyên bố chia đội. Giáo viên Đại học Vọng Thành thích chơi trò này mà."

Sở Trần: "Biết rồi."

"Ôi... đáng tiếc thật, trước đây lúc thi tháng tôi gặp phải một người rất lợi hại, thành ra bị loại sớm. Xếp hạng không dựa vào trước sau, nếu không có khi còn có thể ở cùng một đội với cậu đấy."

Văn Hướng Dương vừa thở ngắn than dài, vừa lén lút nhìn Sở Trần.

Sở Trần hiểu rõ: "Ngày kia gặp mặt mang đồ ăn ngon cho cậu."

Văn Hướng Dương lập tức hồi máu sống lại.

Hai người đang nói chuyện, vòng tay thông minh của Sở Trần đột nhiên đổ chuông, cậu sửng sốt rồi lướt mắt nhìn tên trên đó, nói: "Dương Tử, mẹ tôi gọi điện tới, tôi đi nghe trước đã."

"Được."

Cuộc gọi vừa kết nốt, giọng nói nôn nóng của Thẩm Du đã vang lên: "Trần Trần, con mau đi xem Nhiên Nhiên đi!"

Sở Trần sững sờ, vô thức đi về phía phòng sách, vừa đi vừa hỏi: "Mẹ, làm sao vậy?"

"Cái thuốc... thuốc ức chế kia có vấn đề!"

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now